Hồi ức của một người cha đơn thân đi qua bão giông cuộc đời. Có những khoảng đời, khi ngoảnh đầu nhìn lại, tôi không còn tin nổi mình đã đi qua nó như thế nào. Tôi là một người đàn ông bình thường, không quá xuất chúng, cũng chẳng quá yếu mềm. Tôi từng có một gia đình nhỏ với vợ và hai con trai. Tôi lao vào công việc, nỗ lực từng ngày để lo cho tương lai. Ngôi nhà, những chuyến du lịch, học hành của con, tất cả đều do đôi tay tôi gầy dựng. Tôi tin rằng, nếu mình đủ chăm chỉ và chân thành, hạnh phúc sẽ là phần thưởng xứng đáng. Nhưng cuộc đời đôi khi lại trả về bằng một cách khác.
Vợ, người tôi từng tin tưởng đã dần trượt ra khỏi vòng quay của gia đình. Những khoản vay nợ không rõ lý do, những cuộc gọi siết nợ giữa đêm, những người lạ đến nhà đòi nợ bất ngờ, rồi những vụ kiện sau khi cô ấy rời đi, những lần lặng lẽ đi mà không lời giải thích. Tôi đã cố cứu vãn, cố giữ, cố tha thứ... cho đến một ngày tháng 5 năm 2022, cô ấy bỏ đi, mang theo cả niềm tin cuối cùng mà tôi còn sót lại.
Từ đó, tôi chính thức trở thành cha đơn thân với những đêm không ngủ và câu hỏi của con. Hai đứa con trai lớn dần trong ngôi nhà thiếu vắng hình bóng mẹ. Có những đêm, chúng ngồi sát bên tôi và thì thầm: "Ba ơi, sao mẹ không về nữa"? Tôi không thể trả lời, không muốn nói xấu mẹ chúng. Tôi chỉ biết ôm con vào lòng và nuốt nước mắt vào trong. Tôi từng buồn, từng oán trách. Có những đêm dài, tôi ngồi một mình trong bóng tối, không rượu, không thuốc, chỉ có sự tĩnh lặng dày đặc bao trùm, câu hỏi vang vọng: "Mình sống vì điều gì"? Rồi tôi thấy ánh mắt của hai con, thấy chúng học giỏi, ngoan ngoãn, thấy những cái ôm và tiếng thì thầm: "Chỉ cần ba còn ở đây, con không sợ gì hết". Tôi hiểu mình không được phép gục ngã.
Cuộc đời nghiệt ngã dạy tôi rất nhiều điều. Dạy tôi phân biệt giữa tình yêu và ảo tưởng. Dạy tôi cách buông bỏ mà không đánh mất lòng trắc ẩn. Dạy tôi bình yên không đến từ người khác mà đến từ nội tâm từng giông bão, nhưng vẫn còn một chút ánh sáng ngày mai. Giờ đây, tôi chỉ sống bình an. Tôi có một căn nhà nhỏ, đủ để ba cha con sống bên nhau, có tiếng cười, có ánh nắng sớm, có một chú chó nhỏ nằm vẫy đuôi ngoài hiên. Chỉ vậy thôi. Một cuộc đời giản dị nhưng đủ đầy những điều chân thật nhất. Có một điều tôi thầm nói với các con mỗi ngày: "Ba yêu các con rất nhiều. Chúng ta có thể không có tất cả, nhưng chỉ cần có nhau là đủ".
Quang Dũng