Chúng tôi quen nhau gần một năm, tính cách khác biệt nhưng cả hai luôn cố gắng lắng nghe và thay đổi vì nhau.
Em 22 tuổi, là sinh viên năm cuối trường đại học hàng đầu Việt Nam, chuẩn bị tốt nghiệp, có đi làm thêm để có thu nhập và kinh nghiệm.
Bạn trai không muốn tôi vướng bận suy nghĩ về cậu ấy quá nhiều, hơn nữa gia đình cậu ấy sẽ không đồng ý người như tôi.
Dù hạnh phúc bên người mới, nhưng tình cảm tôi dành cho người yêu cũ luôn không thể thay thế được.
Anh bảo có mấy cái ảnh mà tôi còn phản ứng như thế thì về sống với 2 đứa con riêng tôi vui sao được.
Tôi cảm thấy rất buồn, chẳng thể tập trung được gì, ban ngày đi làm như người mất hồn, đêm đến lại nhớ về anh rồi khóc.
Phải chăng bản chất nam giới là chinh phục, khi dễ dàng có được tình cảm, biết đối phương yêu mình nhiều, họ sẽ không trân trọng nữa?
Anh muốn sau này vẫn lấy tôi, không muốn khiến tôi đau lòng, vẫn quan tâm tới cảm nhận của tôi.
Tôi không muốn mất anh nhưng số tiền đó lớn quá, tôi lực bất tòng tâm rồi.
Nửa năm trở lại đây anh đã chán và sợ tôi, không muốn đi với tôi, lúc đi chung anh không nhiệt tình.
Tôi nói cưới xong sẽ chiều anh thoải mái chuyện ấy. Anh bảo không chịu được rồi nhất quyết chia tay.
Ba năm đã trôi qua nhưng nỗi ám ảnh về đứa con chưa bao giờ nguôi ngoai, nó luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ. Tôi hận mình không thể giữ con ở lại.
Anh giờ đã biết được sự thật, chuyện hiểu lầm của anh đối với tôi là do bạn gái cũ tự bịa ra để giành lại anh. Anh khóc và mong tôi bỏ qua, lúc đó tim tôi quặn thắt, chỉ biết khóc.
Em là sinh viên năm 3 ĐH Kiến trúc. Thời gian 2 năm trở lại đây từ lúc chia tay người yêu, em sống rất bất ổn. Trong lòng em lúc nào cũng cô đơn đến cùng cực và buồn bã đến uể oải.