Tôi 35 tuổi, đã ly dị chồng, hiện con được 5 tuổi. Tôi phải lòng và quen bạn trai 25 tuổi, còn độc thân. Trốn tránh mãi vẫn không thể dối lòng, tôi nhắm mắt đi theo tiếng gọi trái tim. Tuy cậu ấy tuổi còn nhỏ nhưng suy nghĩ già dặn, chững chạc và có khả năng thấu hiểu lòng người. Vì vậy mà rất quan tâm, cảm thông, chia sẻ với hoàn cảnh mẹ đơn thân của tôi.
Thời gian đầu, chúng tôi vui vẻ, tuy gặp nhau không nhiều nhưng vẫn liên lạc, nói chuyện và tâm sự với nhau rất nhiều về cuộc sống của đôi bên. Tôi cảm thấy cả hai hiểu về nhau sâu sắc và thần giao cách cảm đến kỳ lạ. Mỗi lần sắp xếp gia đình, con cái để có thời gian gặp nhau, cả hai quấn quýt, cảm thấy tình cảm rất mặn nồng. Có thời điểm công việc cậu ấy căng thẳng và cũng bận rộn nên chúng tôi không nói chuyện nhiều như trước, tất nhiên cũng không gặp được nhau. Tôi nhớ cậu ấy rất nhiều, muốn gặp, đi ăn uống, nói chuyện cho cậu ấy đỡ stress, nhưng cậu ấy nói quá bận rộn, không sắp xếp thời gian được.
Một ngày, cậu ấy nói muốn dừng lại vì không muốn tôi vướng bận suy nghĩ về cậu ấy quá nhiều, trong khi cậu ấy không làm gì được cho tôi. Ngoài ra, cậu ấy muốn chia tay vì gia đình sẽ không đồng ý người như tôi. Tôi buồn lắm, giờ vẫn chưa vượt qua được. Tìm được tri kỷ không dễ, trong khi đó đã gặp rồi lại không thể đi cùng nhau đến cuối con đường. Tôi đã trải qua nỗi đau hôn nhân tan vỡ, tưởng rằng yêu lại có thể mang đến hạnh phúc cho mình, vậy mà ông trời trêu ngươi cho tôi cuộc tình thật éo le. Mọi người nghĩ gì về chuyện tình này của tôi? Tôi chưa công khai mối tình này, giờ cứ dằn vặt, nhớ nhung người ấy, đau khổ quá. Có thể cho tôi lời khuyên không?
Dung
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.