Tôi như bị mắc kẹt giữa trách nhiệm và nhu cầu được nghỉ ngơi, giữa những áp lực cuộc sống và mong muốn có phút giây bình yên.
Bạn bè, đặc biệt các bạn nữ được thoải mái tận hưởng tuổi trẻ, có người yêu, không lo nghĩ tiền bạc nhiều, còn tôi lại khác.
Tôi sinh ra tại vùng quê ven Hà Nội, lớn lên tại nơi khá vắng vẻ cộng thêm tính nhút nhát nên không có bạn thân đồng trang lứa nào.
Tôi 34 tuổi, mới kết hôn nên cần chuyển chỗ làm gần nhà để tiện công việc cho chồng và tiện việc đi lại của bản thân.
Đọc bài viết của cậu bé: "Con muốn cha mẹ thay đổi tính cách", tôi cũng muốn kể câu chuyện của mình. Hy vọng em bé tìm được cách giải quyết hợp lý.
Gần đây tôi thấy anh áp lực, muốn tôi tìm người khác, sợ tôi chờ đợi quá lâu mất tuổi thanh xuân.
Mỗi khi tôi về nhà hay gọi điện về là ba mẹ lại nói chuyện tiền bạc trong suốt 4 năm đại học của tôi hết bao nhiêu.
Tôi không có sự nghiệp, không có người yêu, sống một mình đã quen. Cuối tuần bạn bè rủ đi chơi, đi ăn tôi cũng không thiết.
Đối với mẹ, mục đích chính là kiếm tiền, danh vọng. Không khí gia đình rất ngột ngạt, chỉ vì mẹ muốn mình phải làm ra nhiều tiền để trả hiếu cho mẹ. Mình bắt buộc phải thành đạt, giỏi giang.
Không có tiền mua sữa cho con, tôi phải bán điện thoại cũ rồi nói dối bị móc mất. Nhiều lúc đi làm trong túi không có một đồng, phải nói dối đồng nghiệp trưa không ăn vì không đói, giữa đường hết xăng phải dắt bộ hơn tiếng mới về tới nhà.