Sau khi mẹ nghe xong những lời kể lể trong nước mắt của Hy Lôi, đầu tiên bà trách mắng cô, sau đó thì đau lòng, sau đó thì thở dài. Bà nói:
- Chúng ta đừng yêu cầu quá cao vào người khác, có lúc cũng phải kiểm điểm lại bản thân. Nhưng nếu con thực sự đã quyết định rồi thì mẹ cũng không ngăn cản.
Bố cô không thể ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, chỉ coi đó như một cuộc cãi vã bình thường của hai vợ chồng trẻ, nói:
- Hứa Bân trông cũng là người hiểu chuyện, hiền lành, chắc là không đến mức ấy đâu! Các con phải bình tĩnh, vài ngày nữa nó đến đây rồi cùng bàn bạc với nhau!
Nói xong những điều này, trong lòng Hy Lôi thấy thanh thản hơn nhiều, giống như dòng lũ trong tim cuối cùng cũng đã tìm được nơi phát tiết, cả người cô bỗng chốc thấy nhẹ nhõm hơn.
Buổi tối, ngủ trong căn phòng ngày trước của mình, em trai thì ở chiếc giường bên cạnh, chân vẫn bị bó bột, Phó Hinh Doãn sau khi bận rộn chăm sóc em trai một hồi, lúc không có việc gì thì nói chuyện cười cho cậu vui. Hy Lôi nhìn mà thấy ngưỡng mộ, tuổi trẻ, tình yêu cũng trẻ.
Tết năm nay có lẽ là cái tết tệ nhất trong đời mình, không có tiếng cười, chỉ có nước mắt. Đêm giao thừa, cô ngồi cứng đơ như một khúc gỗ trên salon, cùng người nhà xem xong chương trình đón giao thừa của Đài truyền hình, điện thoại có vô số tin nhắn chúc mừng năm mới, nhưng không hề có tin nhắn nào của Hứa Bân.
Thời gian rảnh rỗi, Hy Lôi chỉ nằm ngủ trong phòng, không muốn tỉnh dậy, mẹ lấy cớ là phải chăm sóc con trai, từ chối mọi cuộc đi chơi, viếng thăm bạn bè. Ngày nào mẹ cũng nấu cơm cho em trai rồi mang vào tận phòng, rồi lại nấu cơm cho Hy Lôi, làm món bánh sủi cảo mà cô thích ăn nhất, nhưng Hy Lôi chẳng nuốt trôi thứ gì, món ngon nào vào miệng cô cũng trở nên nhạt thếch, ăn vào tới miệng mà như nhai rơm, không cảm thấy đói.
Mùng hai tết, Hy Lôi ngồi ở cửa sổ, nhìn những bạn học ngày xưa đều mang túi lớn túi nhỏ về thăm nhà mẹ đẻ, còn Hứa Bân vẫn không đến. Thực ra cô đã sớm biết là anh ta sẽ không đến, nhưng trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng mong manh. Hứa Bân, cho dù anh tới để nghe bố mẹ vợ trách mắng vài câu, sau đó hai người chia tay nhau cũng được! Nhưng anh không đến, miệng anh nói là không muốn ly hôn, nhưng mọi việc anh làm đều ngược lại.
- Hy Lôi, dậy ăn chút gì đi! Bố làm món đậu phụ sốt chua cay mà con thích ăn nhất này, mau dậy nếm thử đi.
Hy Lôi mở mắt ra, khoác một chiếc áo khoác vào rồi đi ra phòng khách, bố đang bê ra mấy đĩa thức ăn, thấy con gái ra, vội vàng xới cơm, đặt bát cơm và đũa xuống trước mặt cô:
- Mau nếm thử xem, lâu lắm rồi bố không làm.
Ngửi thấy mùi ớt cay xộc vào mũi, cô gắp lên một miếng, miễn cưỡng ăn mấy thìa cơm rồi lại buông bát xuống.
Mẹ lo lắng, trong lòng thì nóng ruột nhưng không biết làm thế nào để an ủi cô. Bố mẹ người Trung Quốc với con cái luôn luôn như vậy, tình cảm dành cho nhau rõ ràng rất sâu đậm, nhưng thể hiện ra lại chỉ là sự xa cách, bà hỏi:
- Chiều nay con muốn ăn gì, mẹ làm cho con.
Hy Lôi không muốn làm mẹ buồn lòng, đành nói:
- Ăn sủi cáo nhé!
- Nhân gì?
- Gì cũng được ạ!
Về tới phòng cô lại thấy buồn ngủ, nhưng giấc ngủ không an lành, những giấc mơ đứt quãng, cô mơ thấy mình bỏ nhà Hứa Bân đi bụi, đi giữa dòng người xuôi ngược, rồi bỗng dưng cô phát hiện mẹ chồng đi theo ngay sau lưng cô, đòi đưa cô về nhà, Hy Lôi hoảng hốt, thế là cô chạy thật nhanh, càng chạy càng nhanh, cuối cùng cũng thoát được mẹ chồng, nhưng lại phát hiện mình đã đi tới một khu rừng cấy cối xanh tươi, nước suối chảy róc rách, tiếng chim ca giữa mùi hoa thơm ngát, ánh mặt trời vàng rực từ trên chiếu xuống.
Tỉnh dậy, cô cảm thấy ngực mình rất dễ chịu, nhưng gối thì ướt nước. Lau khô nước mắt, đi ra khỏi phòng, thấy mẹ đang bận rộn gì đó trong bếp. Trên bàn là nấm hương đã thái nhỏ, thịt đã băm nhuyễn, bánh sủi cảo nặn xong để một bên, ngoài loại bánh sủi cảo trân châu cô từng ăn ở nhà hàng thì có lẽ đây là loại bánh nhỏ nhất mà nhà cô gói.
Mẹ thấy Hy Lôi tỉnh dậy bèn chỉ vào chỗ bánh và hỏi:
- Đây là bánh nhân thịt với rau, đây là nhân thịt với nấm hương, con thích ăn loại nào?
Thì ra cả buổi chiều mẹ bận rộn trong bếp để làm các loại bánh với nhân khác nhau cho Hy Lôi lựa chọn. Nhìn mái tóc đã bạc trắng và những nếp nhăn hằn sâu trên mắt mẹ, giờ lẽ ra là lúc được con cái phục vụ, nhưng mẹ vẫn phải vất vả vì các con. Giây phút đó, Hy Lôi bỗng dưng ôm chầm lấy mẹ từ sau lưng, nghẹn ngào nói:
- Mẹ, con sẽ không bao giờ khiến mẹ lo lắng nữa.
Cái ôm này khiến mẹ cảm thấy không tự nhiên, xấu hổ cười:
- Đi nào, rửa tay đi rồi ăn cơm!
Mùng 7, kỳ nghỉ tết kéo dài đã kết thúc, cô lại lên đường về thành phố làm việc. Trước khi đi, Quân Quân lén nói với chị gái:
- Bí mật nhé, em tham gia một trò chơi được giải thưởng, có thể sẽ còn có một khoản tiền thưởng nữa.
- Chúc mừng em nhé! - Em trai trưởng thành rồi, mình cũng nên chín chắn hơn mới phải.
Xe đi tới thành phố A, nhìn thấy những con đường và tòa nhà quen thuộc, Hy Lôi nghĩ, kỳ cảm cúm kéo dài cuối cùng cũng nên kết thúc rồi.
Trong một kỳ nghỉ tết kéo dài không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như thế. Đi làm, phát hiện ra vị trí của Tiểu Lộc bỏ trống, các đồng nghiệp đều bàn tán xôn xao, khi dự họp, Tổng biên tập bất ngờ tuyên bố Hy Lôi sẽ đảm nhận chức phó chủ biên mới. Trong lòng Hy Lôi không có bất cứ sự chuẩn bị nào, không biết là xảy ra chuyện gì, không nhịn được bèn hỏi:
- Thế Tiểu Lộc thì sao?
Tổng biên tập chỉ cười, không trả lời.
Sau khi tan họp, Tổng biên tập đi qua người Hy Lôi, buột miệng nói một câu:
- Cô thật là hiền lành quá!
Nghe đồng nghiệp bàn tán với nhau mới biết, thì ra người tình của Tiểu Lộc là ông Đới xảy ra chuyện, có rất nhiều khoản tiền mờ ám trong tài khoản, bị người ta phát hiện ra, người đi thì trà nguội, giữa Tổng biên tập và ông Đới không còn mối quan hệ lợi ích gì nữa, đương nhiên cũng không còn chiếu cố tới Tiểu Lộc như trước nữa.
Buổi chiều Tiểu Lộc mới mệt mỏi đi làm.
Mặc dù là chức vụ mà mình xứng đáng có được, nhưng nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của Tiểu Lộc, trong lòng cô vẫn thấy bất nhẫn, Hy Lôi gọi:
- Tiểu Lộc!
Tiểu Lộc như thể bỗng dưng giật mình tỉnh lại, hỏi:
- Ừ? Chuyện gì thế?
Hy Lôi cười:
- Thực ra tớ cũng không biết nên nói gì, cậu vẫn ổn chứ?
Tiểu Lộc cười nhạt:
- Cậu không cần phải nói gì cả, thực ra đó là thứ nên thuộc về cậu, cái gì không thuộc về mình thì không nên cưỡng cầu. Tớ chỉ là trong lúc cao hứng nói với ông Đới thôi, chứ thực ra cái ghế phó chủ biên cho tớ làm cũng không làm nổi.
Hai người đều đau lòng, sau những hiểu lầm và khoảng cách một thời gian, giờ trái tim lại xích lại gần nhau. Hy Lôi nói:
- Hay là tan làm cùng đi ăn cơm nhé!
- Thôi, tớ còn chuyện quan trọng hơn phải làm! - Câu nói của Tiểu Lộc khiến Hy Lôi giật mình. - Lát nữa tớ phải về nhà bàn chuyện ly hôn với Tiểu Tô nhà tớ!
- Cậu điên rồi à, cậu thực sự vì lão Đới đó mà ly hôn với anh ấy à?
Tiểu Lộc có vẻ rất bất cần:
- Không phải vì ông ta, ông ta xảy ra chuyện rồi, bọn tớ cũng chia tay, ha ha, thực ra cũng là vì ông ta.
Tiểu Lộc bình thản kể, thì ra hôm tết hẹn hò với lão Đới ở một quán trà, không ngờ mẹ chồng Tiểu Lộc cũng hẹn gặp mặt một người bạn ở đó, Tiểu Lộc và ông Đới tay trong tay như một cặp tình nhân đi ra đi vào, đúng lúc đó thì mẹ chồng và bạn vào cửa, hai bên đụng nhau, mẹ chồng về nhà lập tức nói chuyện với con trai, xúi giục con trai ly hôn với Tiểu Lộc. Tiểu Tô vốn là người nhu nhược, lại nghe lời mẹ, vợ ngoại tình là một chuyện lớn, đương nhiên không thể tha thứ được, thế là anh chủ động đề nghị ly hôn với Tiểu Lộc, thái độ kiên quyết vô cùng.
- Anh ấy thực sự muốn ly hôn với cậu?
- Trông có vẻ kiên quyết lắm, không biết là mẹ anh ấy nói gì. Thực ra hôm đó cũng là lần cuối cùng tớ gặp anh Đới, tớ cũng biết là tớ với anh ấy là không thể, chỉ là cảm thấy kích thích nên đi bước nào tính bước đó. Không ngờ kéo tới tận bây giờ, để mẹ anh ấy nhìn thấy, bây giờ thì kiểu gì cũng không thể giải thích rõ ràng được nữa.
Tốc độ ly hôn của Tiểu Lộc rất nhanh, khiến người ta phải ngỡ ngàng. Ngày hôm sau đã làm xong thủ tục ly hôn. Khi đi làm, cô đã lại là một thành viên trong tập đoàn những người phụ nữ một đời chồng rồi. Hy Lôi bất giác cảm thán thế sự biến đổi khó lường, thế là cô gọi điện thoại cho Hứa Bân, hẹn anh ra ngoài nói chuyện, hy vọng có thể đẩy nhanh tốc độ làm thủ tục.
Hứa Bân vẫn tỏ thái độ bất cần, hơn nữa còn chê trách bố mẹ Hy Lôi:
- Bố mẹ em cái kiểu gì thế, em về nhà một thời gian dài thế, họ cũng biết cả chuyện của chúng ta, thế mà không khuyên nhủ em một câu, chẳng nhẽ lại ủng hộ con gái mình ly hôn sao!
Hy Lôi bất lực cười: Haiz! Chẳng khác nào vừa ăn cướp vừa la làng.
- Nếu không thể sống tiếp được nữa thì đương nhiên là phải ủng hộ tôi, tôi làm việc gì họ cũng ủng hộ hết.
- Tóm lại là anh không ly hôn. Em không muốn sống hòa thuận thì cứ thế này thôi!
- Không ly hôn cũng không đến lượt anh! - Hy Lôi đập mạnh một tờ giấy lên mặt bàn, đó là tờ giấy chứng minh thương tích mà cô xin ở phòng khám hôm Quân Quân làm phẫu thuật, - Nếu anh không đồng ý thì chúng ta gặp nhau tại tòa, tới lúc đó xem ai mất mặt.
Hứa Bân nhìn thấy tờ giấy chứng nhận đó, giận tới mức một lúc lâu sau không nói được lời nào, chỉ mặt Hy Lôi:
- Cô, cô thật là nham hiểm, mẹ tôi nói không sai, cô là một người đàn bà nham hiểm.
- Lại là mẹ anh, mẹ anh, anh có thể nói gì đó mới hơn chút được không, mãi vẫn không lớn lên được.
"Roẹt" một tiếng, tờ giấy bị Hứa Bân xé làm hai, sau đó đắc ý cười:
- Đi đi, đi ra tòa!
- Họ Hứa kia, hôm nay tôi mới biết, anh không chỉ là một đứa trẻ ngu xuẩn, mà còn là đồ đê tiện, bỉ ổi.
- Ngoài việc chửi rủa hạ thấp tôi thì cô còn biết làm gì nữa? - Hứa Bân phản kích.
- Anh không cần phải hạ thấp, vì bản thân anh đã chẳng cao lớn gì! - Hy Lôi không nhịn được, lên tiếng chế nhạo thân hình không mấy cao to của Hứa Bân.
Lại một cuộc gặp không mấy vui vẻ.
Chức vụ phó chủ biên đã mất nay lại được không mang lại cho Hy Lôi quá nhiều niềm vui, thì ra niềm an ủi mà sự nghiệp mang lại cho một người phụ nữ không thể bằng một cuộc hôn nhân viên mãn. Nếu không có một cuộc hôn nhân hạnh phúc hoặc một tình yêu đẹp thì người phụ nữ cho dù có sự nghiệp huy hoàng đến đâu cũng không thể nào tỏa sáng.
Lật xem một tờ tạp chí, trong đó viết rất nhiều con đường mà nam nữ sau khi ly hôn có thể lựa chọn, Hy Lôi thực sự hoài nghi, liệu sau khi ly hôn, người ta vẫn còn có thể cư xử lịch sự với nhau được sao?
Chia tay rồi, chúng ta vẫn là bạn, Những đôi nam nữ vẫn thường nói với nhau như vậy trên tivi, chắc chắn là giả.
Hy Lôi và Hứa Bân là một đôi uyên ương đã đi tới tận cùng hạnh phúc, nếu không làm tổn thương nhau thì chắc chắn sẽ không chịu buông tha.
Giả Hiếu
Còn tiếp...
(Trích tiểu thuyết Sống chung với mẹ chồng của tác giả Giả Hiếu, do NXB Văn học ấn hành)
Đọc: Tiểu thuyết cùng chủ đề Hôn nhân Gia đình |
* Khi lấy chàng |
* Mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu |
* Sống chung với mẹ chồng |