Buổi hoàng hôn, cả nhà ba người, không, phải là “bốn người” mới đúng, cùng nhau đi tản bộ trong khuôn viên tiểu khu, Đóa Đóa nhảy chân sáo trên thảm cỏ trong ánh tịch dương, cảnh tượng này thật tròn đầy.
Cô lên mạng đọc về quá trình từ ngài biến thành bươm bướm, cảm thấy nó thật đẹp. Nếu ông trời ban cho họ thêm một đứa trẻ nữa thì cuộc sống của cô sẽ thực sự trọn vẹn.
Đây là đêm tân hôn thực sự theo đúng ý nghĩa của nó, là lần đầu tiên cô có sự tiếp xúc da thịt thân mật với Liêu Phàm.
Họ kết hôn chớp nhoáng, ngày thứ 10 sau khi Liêu Phàm cầu hôn, họ bỏ qua giai đoạn yêu đương để tiến thẳng đến đám cưới, nếu nói về tình yêu, vậy thì quãng thời gian suốt 3 năm trước đã đủ rồi.
Chiếc nhẫn đó cả ngày nằm trong túi áo Hy Lôi, lúc nghỉ ngơi cô lại lấy nó ra, như một cô thiếu nữ mơ mộng, ngắm nghía thật kỹ rồi bật cười một mình.
Vào một buổi sáng, mẹ chồng dậy sớm, quét dọn nhà cửa, làm bữa sáng, sau đó đi tới đồn cảnh sát, thú tội về việc mình đã câu kết với một người đàn bà ở tỉnh khác, bán cháu gái của mình đi.
Căn nhà của Mai Lạc hiện rõ sự lộn xộn và thê thảm, cảnh sát đang lấy lời khai tại hiện trường, bà lão không biết là buồn hay tự trách, thái độ khác hẳn.
Giây phút đó, niềm vui trong tim anh không khác gì chàng thiếu niên đang chìm đắm trong mối tình đầu, anh đạp phanh, lái nhanh về phía cơ quan của Hy Lôi.
Liêu Phàm, đàn ông đơn thân, 32 tuổi, là học viên chất lượng cao khoa Công trình Thổ mộc, từng du học ở Pháp, sau khi về nước tự thành lập một công ty làm ăn rất tốt.
Hy Lôi bật cười không thành tiếng, thế giới này nhỏ quá. Cô vội vã bỏ đi, sợ tức cảnh rồi sinh tình, khiến sự yếu đuối lại khống chế con tim, sợ rằng mình không chịu được mà lại rơi nước mắt.
Thái độ của Hứa Bân với việc ly hôn khiến Hy Lôi thấy bực bội vô cùng, thực sự muốn được nhanh gọn như Tiểu Lộc, nhanh chóng được giải thoát.
Cuộc đời của chúng ta nếu không ở với người này thì sẽ ở với người kia, nhưng cho dù là ở với người nào thì cũng sẽ có mâu thuẫn, chỉ có điều những mâu thuẫn đó khác nhau mà thôi.
Lại một thứ ba nữa tới, Hứa Bân lại tới muộn, Hy Lôi đứng trong gió rét chờ gần 2 tiếng đồng hồ, lúc này anh mới từ trên một chiếc taxi bước xuống, chầm chậm đi về phía cô.
Lại về tới căn nhà trọ đã thuê. Hy Lôi nhìn cảnh tượng hoang tàn của ngôi nhà, tự chế giễu mình, đúng là thế sự khó lường, cũng may mà chưa trả nhà cho chủ nhà, nếu không thì lại mất công tìm thuê nhà khác.
Khi Hy Lôi tới bệnh viện thì Quân Quân vẫn đang hôn mê nằm trong phòng cấp cứu, bố mẹ đứng chờ ngoài cửa phòng, lòng nóng như lửa đốt.
Sáng sớm, Hy Lôi vẫn chìm trong giấc mộng thì một mùi nước hoa rất nồng sộc vào mũi, mở đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, cô thấy một gương mặt đàn ông đang cười tươi ghé lại gần.
Đã mấy ngày trôi qua, Hứa Bân vẫn bặt vô âm tín, không còn như trước kia, cứ cãi nhau là vội vàng tới xin lỗi.
Hy Lôi xoa xoa cái má đã hơi tê, nhìn vào người đàn ông xa lạ trước mắt, nước mắt trào ra.
Anh đã ngày càng xa cô rồi. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng có mối quan hệ vợ chồng nào lại nực cười và gượng gạo như của cô.
Buổi chiều, một mình cô đi dạo phố, cũng chẳng thấy có bộ quần áo nào vừa ý, thế là lại chán nản về nhà. Hứa Bân vẫn chưa về, căn nhà vào cuối thu càng thêm lạnh lẽo.