Từ: giang ngo
Đã gửi: 05 Tháng Bảy 2011 3:10 SA
Tôi đã đọc bài tâm sự của chị Linh cũng như ý kiến của bạn đọc khác, trong đó tôi ấn tượng nhất là bài của anh Phúc và anh Tuấn. Chính những bài phản hồi của các anh khiến tôi muốn có đôi lời về vấn đề này.
Khi đọc bài của anh Phúc, tôi cảm thấy rất sốc, sốc hơn cả khi đọc bài của chị Linh nói về chồng chị, bởi vì qua những tâm sự của chị Linh thì có thể hình dung về người đàn ông gia trưởng vẫn chưa rõ ràng, nhưng anh Phúc là một minh chứng sống động cho người đàn ông gia trưởng hơn người chồng như chị Linh mô tả. Cái gia trưởng đó thể hiện ngay từ tiêu đề bài viết.
Chúng ta đang ở thời đại bình đẳng và văn minh, mọi người đều cố gắng kêu gọi và xây dựng một xã hội bình đẳng giới, nơi mọi người đều được tôn trọng như nhau, vậy mà vẫn còn người nói về chuyện hư hay ngoan.
Tôi rất đồng ý với ý kiến của anh Tuấn, ai cũng có thiếu sót, máy móc còn bị lỗi huống hồ là con người lúc nhớ lúc quên. Không phải vì những sơ suất nhỏ nhặt trong đời sống hàng ngày mà chúng ta đánh giá một người là hư hay ngoan. Chúng ta chỉ có thể nói đó là một người bất cẩn, vụng về, đãng trí hay một người tháo vát, linh động.
Anh Phúc cũng như chồng chị Linh đều mắc phải những sai lầm trong quan điểm, trong cách sống, đó là chỉ biết nghĩ đến mình mà không biết đặt mình vào vị trí người khác. Đàn ông các anh tài giỏi bao nhiêu, tháo vát bao nhiêu, thì đi làm về cũng ngồi đợi người phục vụ như vua chúa.
Còn đàn bà dù yếu đuối, vụng dại bao nhiêu, cũng phải đi làm 8 tiếng ngang ngửa như các anh, sau đó về nhà đã được nghỉ ngơi đâu, còn phải nai lưng ra cơm nước, chăm con, và chăm cả các anh nữa, chưa kể lại còn mang thêm cái bụng bầu 7 tháng.
Cho phép tôi hỏi anh Phúc một câu, anh có bao giờ quan tâm và biết khi một người phụ nữ có bầu người ta sẽ có những thay đổi như thế nào về thể trạng hay không? Một người mẹ mang bầu sẽ rất mệt, không phải mệt vì mang cái bụng, mà còn mệt vì thay đổi sinh lý bên trong. Sẽ rất buồn ngủ, nghén, đau lưng, cũng rất cáu gắt và hàng trăm thứ khó chịu khác mà tôi không tiện nêu ra.
Nếu đặt anh vào vị trí người phụ nữ mang bầu đó với một khối lượng công việc như vậy thì anh có chắc sẽ làm tốt tất cả mọi thứ hay không? Tôi nghĩ anh không cần mang bầu, chỉ cần một ngày anh thử làm những công việc của người phụ nữ, đi làm về rồi phải nấu nướng, giặt giũ và chăm con, chăm vợ, tôi nghĩ anh không những quên mua nước mắm mà sẽ còn quên hàng tỉ những thứ linh tinh khác.
Về việc anh nói một người vợ mà không dỗ được con nín khóc là một người vợ hư thì lại càng nói lên trình độ hiểu biết của anh về nuôi dạy con cũng như cuộc sống gia đình. Trẻ con khóc không phải lúc nào dỗ cũng được, trẻ chỉ dễ nín khóc nếu là khóc vì bị giật mình tỉnh dậy, chứ nếu trẻ khóc vì bị khó chịu trong người hoặc do bệnh lý như đầy bụng, sốt thì làm sao mà dỗ? Nếu bất cứ khi nào đứa trẻ khóc dỗ cũng nín ngay thì trên đời này làm gì còn nghe tiếng trẻ con khóc được nữa?
Khi mới sinh ra, tôi từng khóc dạ đề hết 3 tháng, đêm nào cũng khóc ngất đến khản cả tiếng, khóc từ tối đến 4 giờ sáng mới im. Ba mẹ tôi phải thay phiên nhau bế ẵm và tìm mọi cách dỗ tôi ngủ mà tôi chỉ có thể hết khóc khi đủ 3 tháng. Tôi nghĩ nếu ba tôi là người như anh chắc bỏ mẹ tôi từ lâu rồi, không còn hạnh phúc bên nhau tới 60 tuổi như bây giờ đâu.
Ngược lại với cảm giác sốc khi đọc bài anh Phúc, tôi cũng rất ấn tượng khi đọc bài anh Tuấn, đã lâu rồi tôi không được đọc một bài viết thấu tình đạt lý như vậy từ một người đàn ông trên mục Tâm sự. Tôi hoàn toàn đồng ý với những ý kiến của anh Tuấn, là vợ chồng chị Linh đã không chia sẻ được với nhau, cả hai đều chọn không đúng người cho mình.
Chồng yêu chị Linh vì chị ngoan hiền, trong sáng, nhưng thật sự người anh ta cần lại là một người nội trợ hoàn hảo. Chị Linh là người hồn nhiên không khéo léo thì chị nên chọn một người vui vẻ dễ tính chứ không phải một người gia trưởng xét nét như vậy.
Tôi cũng đồng ý với một bạn đọc khi đã đề nghị vợ chồng chị Linh nên gặp chuyên gia tư vấn tâm lý, tuy nhiên tôi nghĩ vấn đề chồng chị Linh sẽ rất khó giải quyết, bởi vì quan điểm phong kiến gia trưởng đã ăn sâu không dễ gì thay đổi. Trừ khi chị Linh nghỉ việc chỉ ở nhà chăm con thì may ra sẽ đỡ bị chồng đánh chửi, bởi vì khi đó chị sẽ có nhiều thời gian để chu toàn việc nội trợ hơn.
Tuy nhiên đó cũng không phải giải pháp hoàn hảo, vì việc nội trợ và nuôi dạy hai đứa con cũng không phải việc nhàn nhã, và thiếu sót xảy ra là lẽ đương nhiên. Chị nên có một buổi nói chuyện nghiêm túc với chồng chị về suy nghĩ ly dị, nếu anh ta sợ mất chị và các con, có thể anh ta sẽ suy nghĩ lại. Chị nên gặp chuyên gia tư vấn để hướng dẫn thêm về việc chị nên thỏa thuận với chồng thế nào.
Chị nên thường xuyên đọc sách, vào diễn đàn dành cho các bà mẹ trên web và có bác sĩ tư vấn để hiểu biết hơn về cách nuôi dạy, chăm sóc con. Chị nên cập nhật kiến thức thêm cho mình để nuôi con tốt hơn và cũng để chồng chị không có cớ la mắng và xem thường vợ.
Điều cuối cùng tôi muốn nhắn nhủ với anh Phúc, anh Tuấn, chị Linh cũng như các độc giả của VnExpress: “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, cho ta thêm ngày nữa để yêu thương”. Con người ai cũng có những thiếu sót nhỏ, do tâm trạng, do sức khỏe, do tính cách, hoặc do tuổi tác, chúng ta hãy sống vui vẻ và vị tha với nhau.
Hà cớ gì vì một chén nước mắm mà phải đày đọa và làm khổ nhau, để đến nỗi những thứ vụn vặt ấy có thể dẫn đến đổ vỡ hạnh phúc gia đình? Hãy cố gắng đối xử hòa nhã và trân trọng những người mà ta yêu thương, bởi vì họ là một phần trong cuộc đời ta, vùi dập họ là tự tay ta xé nát bức tranh cuộc đời ta.