Từ: nguyen tran tuan
Đã gửi: 04 Tháng Bảy 2011 1:45 CH
Chào chị Linh!
Tôi đã đọc bài viết của chị và của anh Trần Ngô Vĩnh Phúc. Tôi rất tiếc cho những bất đồng trong mối quan hệ của anh chị. Sau đây tôi xin được trình bày quan điểm của riêng mình về những gì anh chị đã trải qua.
Trước hết tôi không đồng tình với quan điểm của anh Phúc khi phán xét chị là người vợ hư. Theo tôi không có người vợ hay người chồng hư, trong cuộc sống dù ít dù nhiều, bất cứ ai cũng đều có những thiếu sót, không phải vì vậy mà một người trở nên hư hỏng. Đây là xã hội hiện đại, bình đẳng và văn minh, việc dạy dỗ con cái là trách nhiệm chung của cả người chồng và người vợ. Cả hai cần phải tìm cách để thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn trong quá trình chăm nuôi và dạy dỗ con.
Nếu anh Phúc bực mình vì vợ không thể dỗ con làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh thì sao anh không cùng chị dỗ con để cả hai cùng có giấc ngủ ngon và đảm bảo sức khỏe của cháu? Rõ ràng suy nghĩ của anh còn ích kỷ theo kiểu phong kiến, anh chỉ nghĩ đến sức khỏe của mình, còn sức khỏe của vợ con thì theo anh có quan trọng không, hay anh vì bực bội mà cho rằng vợ mình không ngoan?
Nếu anh chị thực sự có một suy nghĩ văn minh thì cả hai đã cùng tìm ra giải pháp cho vấn đề này bằng cách tìm đến những người tư vấn hay chí ít cũng biết làm thế nào để chấp nhận chung sống với những khó khăn này một cách cảm thông. Sự cảm thông theo tôi là then chốt trong tất cả mối quan hệ, nhất là quan hệ gia đình.
Trong trường hợp của chị Linh và chồng, tôi không có quyền phán xét ai đúng ai sai nhưng một điều dễ nhận thấy là anh chị chưa có được sự cảm thông và cùng nhau chia sẻ, gánh vác những khó khăn trong cuộc sống gia đình. Theo tôi, ngày nay không còn chuyện chồng dạy vợ hay vợ dạy chồng nữa mà chính là sự thông cảm và cùng nhau hoàn thiện cuộc sống tốt đẹp.
Trong trường hợp của anh chị, tôi thấy mâu thuẫn lớn nhất là việc anh chị đã không hiểu nhau. Chồng chị không hiểu và chia sẻ được những khó khăn vất vả của chị, và ngược lại chị cũng không hiểu tính sĩ diện và tự trọng của chồng khi đề nghị xin nước mắm hàng xóm làm anh nổi nóng lên.
Tôi đồng ý với anh Phúc ở điểm không ai có thể quyết định hộ cuộc sống của chị, tôi chỉ có thể chia sẻ cùng chị cách nhìn nhận chủ quan của mình. Tôi thấy rằng cả anh và chị đang trải qua giai đoạn stress khi có con mà bất cứ cặp vợ chồng nào cũng phải trải qua. Chị cũng nên hiểu chồng phải chịu nhiều từ áp lực công việc, do vậy anh ấy có những lúc thiếu kiềm chế.
Ngay chính chị cũng không thể phủ nhận việc chồng chị có quan tâm chăm sóc chị khi mang thai nên tôi nghĩ có thể chị cũng vì những mỏi mệt của việc mang bầu mà thiếu cảm thông và tìm hiểu suy nghĩ của chồng. Chị cảm thấy tủi thân vì không được chăm sóc và cũng quên luôn cả việc phải chia sẻ với chồng một cách thân mật và nghiêm túc những vấn đề của cả hai người. Chính việc thiếu chia sẻ và cảm thông đã đẩy anh chị dần xa nhau hơn.
Lúc này tôi chỉ có thể khuyên chị nên bình tĩnh và suy xét thật thấu đáo về mọi việc và tự mình tìm ra câu trả lời cho hạnh phúc hôn nhân của mình. Chúc chị sớm vượt qua được những khó khăn này và tìm được hạnh phúc.