Từ: Linh
Đã gửi: 14 Tháng Sáu 2011 3:08 SA
Chào tòa soạn và các độc giả của báo VnExpress!
Tôi là một độc giả thường xuyên của chuyên mục Tâm sự từ những ngày đầu. Tôi rất thích đọc chuyên mục này để qua đó tìm cho mình nhiều bài học cuộc sống. Hôm nay, khi tôi gặp khó khăn trong cuộc sống, xin tòa soạn cho đăng tâm sự của tôi để tôi có thể tìm thấy cho mình hướng đi tiếp theo trong cuộc đời.
Tôi năm nay 27 tuổi, đã có gia đình và hai con, một trai một gái. Tôi làm cho doanh nghiệp nước ngoài, thu nhập cũng thuộc loại trung bình khá trong xã hội, chồng tôi tự lập công ty kinh doanh riêng. Tôi lấy chồng khá sớm, ngay sau khi tốt nghiệp đại học, năm tôi 22 tuổi. Anh hơn tôi 9 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ ở nước ngoài về và là người từng trải trong cả công việc, cuộc sống lẫn tình yêu.
Khi tôi đang học năm thứ 3 đại học và yêu một cậu bạn cùng lớp, tôi gặp anh trong một khóa học về giao tiếp và quản lý doanh nghiệp. Không hiểu sao ngay sau lần đầu gặp tôi và chưa biết gì nhiều về tôi anh đã chủ động xin địa chỉ liên lạc rồi thường xuyên tìm cách hẹn hò. Bằng sự điềm đạm, chững chạc và kinh nghiệm sống phong phú và cả đẹp trai nữa, tôi dễ dàng bị anh chinh phục.
Sau này khi hỏi lại lý do anh yêu tôi, anh giải thích là thấy em ngoan hiền, trong sáng nên đã yêu và muốn lấy em làm vợ ngay từ lần gặp đầu tiên. Tuy nhiên ngay hôm đầu dẫn anh về ra mắt gia đình, bố mẹ đã không thích tôi yêu anh vì bố mẹ đoán tính cách cậu này rất gia trưởng, còn tôi thì hồn nhiên không đủ khéo léo để thích ứng với anh. Nói như vậy nhưng khi tôi quyết định cưới anh bố mẹ vẫn tôn trọng sự lựa chọn của tôi.
Trong một năm yêu anh, tôi cũng cảm nhận được là anh khó tính, kỹ tính và rất nóng tính, nhưng tôi luôn tự nhủ tôi yêu anh, lúc nào anh nóng tôi sẽ nhịn như các cụ vẫn nói "chồng giận thì vợ bớt lời", và thực sự tin tưởng vào hạnh phúc của chúng tôi. Sau ngày cưới, chúng tôi thuê nhà ở riêng. Hai năm đầu, tôi kế hoạch chưa sinh con vội và học tiếp một khóa MBA. Cuộc sống vợ chồng ngày đó khá suôn sẻ bởi tôi có nhiều thời gian chăm sóc cho anh và cho tổ ấm gia đình.
Khi tôi mang bầu bé đầu, chồng vẫn hàng ngày đưa đón vợ đi làm, phụ việc nhà và mua những thức ăn bổ dưỡng cho vợ. Hạnh phúc tăng thêm khi tôi biết sẽ sinh cháu đích tôn cho gia đình anh. Những lục đục trong gia đình chỉ bắt đầu từ sau khi tôi sinh cháu trai đầu lòng. Ban ngày anh rất yêu con nhưng đêm thì chẳng chịu bế ru con ngủ bao giờ. Nửa đêm con khóc làm anh mất ngủ là anh quát vợ sao mà ru con vụng thế, để nó khóc mãi.
Vì là cháu đích tôn nên ông bà nội thường xuyên qua lại thăm cháu và lần nào đến cũng chê mẹ nó nuôi con sao vụng thế, để con gầy thế này, càng làm chồng tôi thêm chán vợ. Con trai tôi không hiểu sao bây giờ đã hơn 3 tuổi rồi mà ăn vẫn rất hay nôn trớ.
Mỗi lần cháu nôn trớ là một lần bố cháu lại gầm lên “đã bảo cô bao nhiêu lần thế này thế kia rồi mà vẫn để con trớ thế à” kèm theo một cái bát, cái đĩa rơi vỡ loảng xoảng, cái nồi cơm điện bị đạp cho vỡ vỏ. Những lúc đó tôi chỉ biết im lặng và tự nhắc mình phải chăm con cẩn thận hơn, để ý học hỏi mẹ chồng nhiều hơn. Ngoài những lúc đó ra thì tôi thấy chồng yêu gia đình, yêu con, hết việc cơ quan là về nhà ngay để tắm và chơi với con.
Rồi do chúng tôi kế hoạch không cẩn thận mà chỉ 2 năm sau cháu thứ hai đã ra đời. Từ lúc tôi bắt đầu mang bầu cháu thứ hai, chồng tôi thôi việc nhà nước ra lập công ty riêng nên ít có thời gian bên gia đình hơn và mỗi tối về nhà anh lại hay cáu gắt, toàn vì những việc cơm không lành canh chẳng ngọt. Một phần do tôi vừa bầu bí, vừa đi làm, tối về tất bật với thằng lớn nên ít thời gian quan tâm đến chồng khiến anh thấy bức xúc, cáu bẳn, cộng với việc kinh doanh liên tục gặp trục trặc.
Tôi bụng to đi làm bằng xe ôm chứ không dám nhờ chồng đèo nữa vì anh hay cáu gắt, chẳng may tôi có lề mề hoặc về trễ anh phải đợi một chút là anh lại quát tôi ầm ĩ lên ngay cửa công ty. Quan hệ giữa anh và bố mẹ tôi càng ngày càng xấu đi. Bố tôi là giảng viên đại học, mẹ là bác sĩ đều mới về hưu, tôi là con một trong gia đình nên được bố mẹ quan tâm rất nhiều.
Sau ngày cưới bố mẹ tôi đã gợi ý chúng tôi về ở cùng để đỡ phải đi thuê nhà nhưng anh nhất định không chịu. Chúng tôi thuê nhà ở riêng, bố mẹ tôi thường xuyên đến thăm, mua tặng đồ đạc và cho tiền hỗ trợ chúng tôi vì biết chúng tôi khó khăn về tài chính. Nhưng rất nhiều lần anh kiên quyết từ chối không nhận làm bố mẹ tôi phật lòng.
Hai lần tôi sinh nở, bố mẹ đều đến nói chuyện với con rể để đón tôi về chăm sóc nhưng anh từ chối thẳng vì đã có người giúp việc rồi. Anh thường xuyên than phiền là bố mẹ tôi đến gì mà lắm thế, thỉnh thoảng có phải cùng tôi về thăm bố mẹ vợ thì anh ở trên nhà ngủ khì cả ngày chẳng xuống giao lưu gì với ông bà. Có lần bà ngoại cho con ăn không đúng ý anh, anh cũng nói gay gắt với mẹ tôi ngay. Nếu tôi có sơ xuất gì anh không nề hà mắng tôi xa xả ngay trong nhà ông bà ngoại.
Anh thường xuyên về thăm bố mẹ anh nhưng lại rất hay gây khó khăn khi tôi đưa con về thăm bố mẹ mình. Khi yêu anh, tôi thấy anh hiểu biết, mạnh mẽ, quyết đoán và độc lập, khi về sống với nhau rồi tôi mới nhận ra anh coi thường người khác, độc đoán, cục cằn và ít thân thiện với xã hội. Tôi đánh giá anh thông minh và có tầm nhìn, nhưng bù lại ai anh cũng chê người ta dở, trừ chỉ có bố mẹ anh thôi.
Anh thường xuyên nói tôi sao ngu thế, vụng thế, sống với người ngu phát bực cả mình. Thế nên tất cả mọi việc lớn nhỏ trong nhà anh đều quyết hết và chỉ đạo người khác làm chứ từ ngày có người giúp việc anh không giúp tôi việc nhà và chăm con nữa. Ngay như mùa đông lạnh con đi nhà trẻ anh cứ bắt con chỉ được mặc một quần để còn rèn luyện, tôi sợ con lạnh mặc thêm cho cái quần nữa mà anh phát hiện ra sẽ cho một trận tanh bành ngay.
Thời gian đầu, những lúc nóng lên anh chỉ đập phá đồ đạc, rồi dần dần anh chuyển sang đánh tôi, khi thì bạt tai, lúc thì đập đồ vào đầu tôi. Hàng xóm láng giềng có ai động tí gì vào nhà anh thì đừng hòng anh để yên. Có hôm vào bữa ăn tối tôi mới nhận ra nhà hết nước mắm, vừa trót nói “để em sang xin hàng xóm một ít” đã bị anh lên lớp ngay cho một bài “không được nhờ vả gì người khác cả”. Rồi bắt tôi bụng bầu 7 tháng đêm tối phải phóng xe đi tìm mua mắm “cho nhớ đi từ nay về sau phải thường xuyên để ý quán xuyến việc nhà”.
Bạn bè họ hàng của tôi thời gian đầu còn hay đến chơi, gần đây chả ai đến nữa bởi nếu chưa rửa tay xà phòng mà động vào con anh thì sẽ bị nhắc nhở ngay. Người giúp việc cứ đến ở nhà chúng tôi chăm cháu được vài tháng thì kiên quyết xin về vì “chú ấy nóng tính, khó tính quá, cô có ở được thì ở chứ tôi thì chịu”. Anh rất yêu con và thường xuyên dạy con, đưa thằng lớn đi chơi, nhưng cách dạy con của anh cũng khắt khe vô cùng. Từ khi con được tuổi rưỡi anh đã dùng roi để uốn nắn hành vi của con.
Thằng lớn sợ bố một phép nhưng ngược lại cháu rất độc lập, 2 tuổi đã biết tự đi giày và mặc quần áo, đồng thời cháu cũng rất yêu bố. Với vợ anh cũng nghiêm khắc như vậy và lý do cho những trận nóng của anh đều là để vợ khá lên trong cách nuôi con và quán xuyến việc nhà, chứ anh luôn nói là rất yêu vợ. Tuy nhiên tôi luôn cảm thấy chán nản vô cùng, thậm chí suy sụp, mất ngủ tới mấy ngày sau mỗi trận nóng của chồng.
Nửa năm nay tôi còn khổ sở thêm vì đau dạ dày, phần nhiều do những căng thẳng về tâm lý. Khi nhận ra chồng tôi có xu hướng nóng tính và áp đặt tăng dần, tôi đã tìm cách nhẹ nhàng khuyên bảo chồng nhưng xem ra chẳng có kết quả. Sau mỗi lần đánh tôi, tôi giận anh và chúng tôi lại chiến tranh lạnh hàng tuần nhưng chưa lần nào anh chủ động xin lỗi. Chỉ khi tôi chủ động nói chuyện, anh mới nhận đánh vợ là sai nhưng sau đó bao giờ cũng có câu “nhưng tại vì em...”.
Sau một thời gian khuyên bảo mà không có kết quả, tôi quyết định đấu tranh với chồng. Ngoài giờ đi làm, tôi cố gắng chăm con và làm việc nhà chu đáo nhất có thể, rồi mỗi khi chồng thắc mắc tôi điều gì tôi đều dùng lý lẽ để bảo vệ cho quyết định của mình. Tôi cũng kiên quyết đưa ra điều kiện cho chồng là nếu còn đánh tôi một lần nữa thì tôi sẽ chia tay. Những khi anh có hành động lời nói nào vô lễ với bố mẹ tôi, tôi nghiêm khắc phê bình.
Thời gian đầu tôi hơi lạc quan vì chồng bớt can thiệp vào việc nội trợ và chăm con của tôi và kiềm chế nhiều hơn. Nhưng rồi đến một ngày, không biết có phải do tôi lý lẽ hơi nhiều không, anh không đánh tôi và đập phá nữa mà quay ra chửi tôi là đồ không dậy được nữa, rằng anh chịu đựng thế đủ rồi, bằng tất cả những lời lẽ bẩn thỉu nhất mà từ bé đến giờ tôi chưa phải nghe bao giờ.
Tôi không ngờ sao một người bề ngoài hào hoa trí thức như anh lại có thể phát ngôn được những từ như thế. Trước đây bố mẹ tôi vẫn bảo biết thằng rể không coi bố mẹ ra gì nhưng vì hạnh phúc của con gái, bố mẹ tôi vẫn coi nó là con và cư xử đàng hoàng. Nhưng rồi gần đây trong một lần tôi đi làm, ông bà đến chơi, chị giúp việc kể hết với bố mẹ tôi những hành động của anh, bố mẹ tôi phẫn nộ vô cùng và cứ kiên quyết khuyên tôi chia tay anh càng sớm càng tốt.
Tôi đang đứng trước quyết định vô cùng khó khăn của cuộc đời bởi tôi biết tôi vẫn còn yêu anh. Tôi sợ là người phụ nữ đã ly dị, tôi sợ cảnh một mình nuôi con và trên hết tôi sợ phải xa con trai đầu. Không hiểu có phải tôi mù quáng không khi mà cả bố mẹ, họ hàng và hàng xóm đều nói anh là người không ra gì, còn tôi cứ muốn tin vào phần tốt đẹp trong con người anh như những năm tháng đầu chúng tôi bên nhau, mà chẳng qua tôi chưa biết cách đánh thức nó dậy.
Anh không la cà rượu bia, rất yêu con và không ngoại tình, tôi tin lời anh như thế dù anh kể với tôi là luôn có rất nhiều phụ nữ vây quanh. Điều đấy có bù lại được cho hạnh phúc gia đình tôi không? Xin các độc giả cho tôi vài lời khuyên.
Linh
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).