Cảm động trước hành động đẹp của tác giả bài viết: "Tôi không đòi tiền bồi thường khi người thuê trả nhà trước hạn", bạn đọc Mỹ Hồng chia sẻ:
"Đọc bài viết mà tôi nhớ lại sáu năm trước, khi mới 'chân ướt chân ráo' lên Sài Gòn thuê phòng học Đại học. Năm đứa bạn chúng tôi 'bấm bụng' thuê nhà nguyên căn giá 6,5 triệu đồng/ tháng ở quận Phú Nhuận, với ý định sẽ tuyển thêm người để bớt chi phí.
Nhưng được một tháng thì đường ai nấy đi. Chúng tôi giải thích, cộng thêm năn nỉ cô chủ nhà vì trường hợp khó khăn như vậy, nhờ cô châm chước hủy hợp đồng sớm, và cho xin lại tiền cọc. Cô chủ nhà đồng ý và chúng tôi dọn ra. Nhưng cô chưa có tiền ngay lúc đó, và hẹn chúng tôi khi nào có sẽ gọi qua lấy.
Hai tháng, ba tháng, rồi một năm, hai năm sau, tôi vẫn tới nhà hỏi thăm xem cô có tiền chưa? Cô nói chị dâu giữ tiền và bỏ đi rồi. Tới nay, đã sáu năm trôi qua, chúng tôi chấp nhận mất tiền cọc 6,5 triệu đồng vì tin vào những lời hứa thoáng qua của người chủ nhà đó - một bài học nhớ đời".
Cùng chung cảnh bị chủ nhà làm khó khi trả nhà trước hạn, độc giả Hoàng Thu Thủy chia sẻ về hoàn cảnh không được may mắn của bản thân:
"Cách đây sáu năm, khi tôi sinh con đầu lòng, cháu ốm dặt dẹo nên tôi buộc phải thuê nhà gần bệnh viện Nhi với giá đắt đỏ chỉ để ra vào viện cho gần. Chủ nhà yêu cầu hợp đồng một năm và cọc một tháng tiền nhà. Khi đó, hai vợ chồng tôi rất nghèo, con thì hay đau ốm. Chồng tôi mỗi tháng chỉ nhận được nửa tháng tiền lương. Tôi đang nghỉ sinh nên chỉ ở nhà trông con. Đến lúc đi làm lại, công ty lại chuyển địa điểm, do đó tôi phải thuê nhà rời xa chỗ trọ để gần chỗ làm và có thời gian về cho con bú vì cháu dị ứng sữa ngoài, chỉ ăn sữa mẹ hoàn toàn.
Ngày chuyển trọ, tôi cũng đã báo trước cho chủ nhà và năn nỉ để được xin lại tiền cọc. Không những không được, mà tôi còn bị tính phạt thêm 200 nghìn đồng vì lau chùi dọn dẹp không sạch. Nhà có 20 m2, mẹ tôi trẻ khỏe, có tính rất sạch sẽ, gọn gàng, quét dọn, lau chùi cẩn thận mà họ vẫn đè ra phạt. Tôi ngồi mà nước mắt cứ rơi vì không những không xin được lại tiền mà còn phải nộp thêm tiền phạt. Chồng tôi an ủi mà tôi ngồi khóc như một đứa trẻ vì đã không có tiền lo cho con ốm đau mà mọi thứ lại thành ra thế.
Bà chủ nhà chỉ quay lưng bỏ đi, còn ông chồng thì nói đỡ chúng tôi: "Thôi, em trả lại tiền cho họ". Nhưng bà ấy vẫn lạnh lùng như vậy. Từng ấy năm, giờ tôi không còn phải thuê trọ nữa nhưng vẫn không quên được ngày đó".
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.