- Tập thơ "Sao phải đau đến như vậy" của anh vừa ra mắt bạn đọc. Anh muốn gửi gắm điều gì ở tập sách thứ sáu?
- Ở tuổi gần 40, mỗi câu chữ tôi viết đều có sự bình tĩnh, không phải là nỗi cay đắng bộc phát, xốc nổi. Tôi muốn gửi gắm một điều: chúng ta thường trải qua tuổi trẻ có phần bi lụy, bị cảm xúc dẫn dắt quá xa mà quên mất mình còn lý trí, hoàn toàn có thể điều chỉnh, làm bớt đi cảm xúc tiêu cực đến từ chuyện đổ vỡ tình cảm hoặc các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp. Ví dụ, khi chúng ta chia tay một người, có đau đấy, nhưng thay vì mất vài năm khóc hết nước mắt, nên tìm một cách để bước qua nhẹ nhàng hơn.
- Anh đưa những cảm xúc, trải nghiệm cá nhân như thế nào vào các sáng tác mới?
- Mỗi bài thơ được ra viết ra dựa trên trải nghiệm của tôi cùng những quan sát, cảm nhận về mọi điều xung quanh.
Tôi đang là cha của một đứa con còn nhỏ và là con của một người cha đang nằm trên giường bệnh. Đến một giai đoạn, chúng ta sẽ thấy tình yêu trai gái không phải là tất cả. Chúng ta còn người thân, công việc và những sở thích riêng. Chúng ta sẽ nhận ra khi chia tay một người, xung quanh vẫn còn nhiều lựa chọn. Vì vậy, thơ của tôi còn nói nhiều về tình cảm gia đình, trăn trở về sự trưởng về của con người trong cuộc sống nói chung.
Tôi nghĩ điều khiến người ta thích thơ Nguyễn Phong Việt là sự lý trí chứ không phải mơ mộng. Thơ tôi thỉnh thoảng bị “sến”, bị ngôn tình, nhưng tính lý trí vẫn hiện rõ. Tôi thích điều đó vì tôi đã ở tuổi để ở lại mặt đất chứ không muốn “bay” nữa. Ở tuổi 18-20, bạn vẫn còn cơ hội để mộng mơ. Nhưng thời gian của tôi đang dần ngắn lại và tôi cần phải cân bằng mọi thứ.
- Trong sáu tập thơ của anh, cuốn nào anh "bay" nhất với cảm xúc?
- Đi qua thương nhớ là tập thơ mơ mộng nhất của tôi và có lượng phát hành cao nhất. Khi đó, tôi viết phần lớn cho bản thân mình. Đồng cảm với cảm xúc đau đớn, cùng cực thường là tâm lý chung của độc giả. Nhưng càng về sau tôi càng nhận ra cuộc đời có vui có buồn. Tôi không còn đặt sự bi lụy vào thơ. Tôi cân chỉnh câu chữ hơn, những từ ngữ thể hiện cảm xúc quá tuyệt vọng sẽ được thay bằng ý tứ lý trí hơn.
Tôi nghĩ mình cần có trách nhiệm với độc giả. Họ không cần thiết phải suốt ngày đau đớn. Sáu mùa Noel đã qua, nhiều thứ đã thay đổi. Có độc giả ngày trước có thể họ chia tay một mối tình, nhưng giờ có thể họ đã lập gia đình, có tình yêu mới. Tôi muốn trao niềm tin cho độc giả rằng bạn hoàn toàn có thể giảm nhẹ nỗi đau của mình.
Ngoài ra, tôi nhận ra mạng xã hội khiến con người thấy cái ác ngày càng lan tràn. Cộng thêm tâm lý của đám đông, người ta mô tả cái ác chi tiết hơn. Một người làm thơ hay viết sách là đang làm công việc truyền cảm hứng, tại sao không truyền đi những cảm xúc tích cực để ít ra giữa sự bát nháo, đen tối, người ta vẫn còn niềm tin. Tôi không thể hoàn toàn viết về niềm vui nhưng tôi muốn viết về nỗi buồn một cách gợi mở, bớt bi lụy hơn. Đó có thể xem là tôn chỉ của tôi trong nghề viết. (đọc thơ Phong Việt)
- Được gọi là "Nhà thơ best - seller", anh gặp áp lực gì mỗi khi ra sách mới?
- Về việc bán sách, tôi không bị áp lực vì đã có hợp đồng cụ thể với nhà phát hành. Áp lực của tôi là luôn nuôi dưỡng được nguồn cảm xúc. Tôi không dám nói bạn đọc sẽ tìm được hình bóng bản thân trong những câu thơ của tôi - đó là câu chuyện của họ. Nhưng mỗi câu chuyện trong sách của tôi đều có cảm xúc, dù ít hay nhiều. Có những bài tôi viết nửa chừng hoặc đã hoàn thành rồi nhưng tôi vẫn bỏ vì không đi được đến tận cùng cảm xúc.
- Bên cạnh lời khen, sự đồng cảm, không ít người đọc chê phong cách thơ của anh. Anh cảm thấy thế nào?
- Trên fanpage, thỉnh thoảng có người nói tôi sau tập Đi qua thương nhớ không còn gì mới mẻ, đang lặp lại chính mình. Tôi hiểu cảm xúc của con người luôn biến thiên. 5 năm trước, một người có thể thích đọc thơ tôi nhưng giờ họ không thích nữa cũng là điều bình thường. Dù vậy, tôi luôn có lượng độc giả riêng. Vẫn có những độc giả sẵn sàng mua trọn sáu cuốn thơ của tôi, bởi họ muốn cảm nhận trọn vẹn Phong Việt của năm 2012 và năm 2017 như thế nào. Tôi chỉ cần sự đồng cảm như thế.
- Anh có những kế hoạch gì sắp tới cho bản thân?
- Tôi luôn sợ nguồn cảm hứng viết thơ trong mình sẽ cạn vì quá bận bịu với nhiều điều trong cuộc sống. Do đó, tôi luôn cập nhật thông tin, quan sát mọi thứ hàng ngày cũng như nuôi dưỡng cảm xúc, tiếp thêm cho mình năng lượng mới. Tôi đang chuẩn bị tập thơ mới cho Giáng sinh năm sau. Đó là cuốn Chỉ cần tin mình là duy nhất.
Tôi muốn dành thời gian để khám phá thêm cuộc sống, đi du lịch, ăn các món ăn ngon. Tôi muốn học một lớp sáng tác nhạc vì từng học guitar rồi bỏ. Album của ca sĩ Đức Tuấn sắp phát hành có hai bài thơ của tôi được nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh phổ nhạc.
* Audio: ca khúc Trần Lê Quỳnh phổ thơ Phong Việt
Thoại Hà - Mai Nhật