Sao phải đau đến như vậy
Không còn đau đến mức ngưng thở
không còn nhớ
mình đã từng cuồng điên đến thế nào…
Năm tháng này, mình đã đi ra khỏi những giấc chiêm bao
nỗi hoang mang biết tựa vào đâu để đứng vững
ai nói gì, làm gì cũng chỉ là gió thoảng
quan trọng là mình có muốn
sống như chưa bao giờ…
Những yêu thương rồi đến lúc bình tâm như nắng sau một cơn mưa
chậm rãi chìa tay ra để nhận về hơi ấm
con người vẫn luôn luôn lạ lẫm
vui đến tận cùng rồi một ngày òa khóc
vì trái tim mình đã sai…
Mình không thể nào sống lại cuộc đời lần thứ hai
nhưng cứ ngoái đầu như một vòng tròn khép kín
thứ đẹp nhất là thứ mà mình đã từng nếm
nơi bình yên nhất là nơi mình đã đến
vậy còn mai kia?
Vậy còn ngôi nhà nơi mình mong muốn sẽ trở về
còn những tiếng cười đã vì mình mà cất tiếng
còn những bao dung không bao giờ nói lời đưa tiễn
còn quãng đời đang chờ mình sắp xếp
những yên vui…
Chúng ta đang ở tuổi làm một mái hiên che chắn cho một góc trời…
Chỉ là lòng không muốn nói ra thôi…
Chỉ là lòng không muốn nói ra thôi
vì đã quá ngậm ngùi…
Mình không ổn đâu, không ổn chút nào dù nước mắt chẳng còn rơi
khi những thiết tha chẳng còn gì ngoài giấc ngủ
để quên một cái nắm tay mình từng nghĩ là đầy đủ
để quên một con người mà mình bằng mọi cách níu giữ
rồi bất lực buông ra…
Mình từng ngại sẽ đi những con đường không có bóng dáng những ngôi nhà
cảm giác hoang vu trên từng bước chân phía trước
nhưng khi có con người ấy ở cạnh bên mình đã háo hức
ngày hay đêm đều bình yên trong lồng ngực
dù cuộc đời lắm bất an…
Nếu phải trả mình về với ngày tháng đó mình cũng vẫn ngang tàng
chọn lựa điều trái tim mách bảo
giông gió chưa xảy ra nên làm sao mình có thể hiểu
tận cùng của cơn đau không phải là cắn răng mà lặng im cam chịu
lúc ngước mắt nhìn trời…
Mình không cầu nguyện nữa vì không còn tin mình sẽ vui
mỗi quãng đời đã qua mất thêm một ước mơ tươi đẹp
cuốn sách giờ rách đi quá nhiều trang đến mức quên mất mình cần phải đếm
người cũng đã đi và sẽ không bao giờ về đến
trong kiếp này…
Chỉ là lòng không muốn nói ra thôi
không muốn giãi bày…
(Trích tập thơ Sao phải đau đến như vậy)