Chiều 17/12, Nguyễn Phong Việt ra mắt tập thơ thứ năm - Về đâu những vết thương - tại đường sách Nguyễn Văn Bình, TP HCM. 60 bài thơ trong tập là 60 câu chuyện không chỉ của tác giả mà của rất nhiều người. Như bài thơ Mẹ bỏ con lại bên đời, anh sáng tác sau khi nghe chuyện của nữ thiếu úy phát hiện ung thư phổi giai đoạn cuối khi mang thai con.
"Chị quyết định từ chối điều trị bằng thuốc để giữ đứa con dù biết nếu như vậy mình chắc chắn sẽ chết", nhà thơ kể. Bài thơ vì thế có những câu chữ lay động: "Mẹ bỏ con lại bên đời/ Khi những ngón tay còn chưa chạm đến vành nôi...".
Ban đầu, Phong Việt định đặt tiêu đề bài thơ là Mẹ để con lại bên đời cho nỗi đau nhẹ nhàng hơn. "Tôi quyết định thay bằng từ 'bỏ' vì cảm giác mình như hóa thân thành người mẹ ấy. Đó là một sự chấp nhận số phận, dùng sinh mệnh của mình để đổi lại cuộc đời cho con. Và tôi tin đứa con ấy khi lớn lên sẽ là một người rất tốt, vì bé biết rằng mẹ đã hy sinh vì mình ra sao", tác giả tâm sự.
* Đọc bài thơ "Mẹ bỏ con lại bên đời"
Với bài thơ Rồi một chiều nào đó chúng ta ra biển, anh viết tặng cho Hùng Cường - phó đạo diễn trong nhiều bộ phim của Vũ Ngọc Đãng là bạn thân của anh. Cường mất vào tháng ba vì bệnh ung thư ở độ tuổi khoảng 30. Chàng trai để lại di nguyện được hỏa thiêu, một phần tro cốt gửi lên chùa, phần còn lại đem rải giữa biển.
"Đó là cảm giác của một con người khi chết đi mới có thể làm được một điều mình mong ước đã lâu: sống một cuộc đời tự do, tự tại, được đi đến bất cứ đâu, ngắm hoàng hôn, bình minh, nhìn cơn mưa từng ngày trôi rơi trên đầu. Lúc ấy, trong lòng mình chỉ còn sự bao dung như biển cả", nhà thơ gốc Phú Yên kể.
Về đâu những vết thương là cách Nguyễn Phong Việt thực hiện lời hứa với bạn đọc - ra mắt tập thơ mới vào mỗi mùa Giáng sinh hàng năm. Nguyễn Phong Việt gặp không ít áp lực, nhất là khi anh tự nhận mình không phải dân viết chuyên nghiệp. "Nhưng niềm vui của tôi là thấy bạn đọc chờ đợi, lựa chọn cuốn thơ của mình làm quà tặng cho chính bản thân hay những người thân yêu vào dịp Giáng sinh hàng năm. Chỉ với ý nghĩa ấy thôi, chuyện áp lực, mệt mỏi trên trang viết chỉ còn là chuyện vặt...", nhà thơ sinh năm 1980 cười.
Mai Nhật
>>Xem thêm: