William Ash là phi công lái tiêm kích Spitfire thuộc Không quân Hoàng gia Anh. Sau khi bị bắn rơi ở Pháp đầu năm 1942, ông tìm đường trở về Anh để tiếp tục chiến đấu, nhưng bị mật vụ Gestapo của Đức bắt giữ tại Paris. Ông bị chuyển qua các trại tù binh chiến tranh ở Đức, Ba Lan và Litva, nơi Ash phát hiện ra khả năng đào thoát bậc thầy của mình, theo New York Times.
Wiliam Franklin Ash sinh ngày 30/10/1917 ở Dallas, Mỹ. Hồi nhỏ, ông làm đủ nghề để tiết kiệm 200 USD cho công việc đầu tư chứng khoán, nhưng gặp thất bại khi thị trường sụp đổ năm 1929. Khi Thế chiến II nổ ra ở châu Âu vào năm 1939, Ash nộp đơn xin gia nhập Không quân Hoàng gia Canada, chấp nhận từ bỏ quốc tịch Mỹ.
Năm 1941, ông đến châu Âu và trở thành phi công thuộc Phi đội tiêm kích Spitfire 411 Anh, có nhiệm vụ bảo vệ tàu thuyền qua lại eo biển Anh, hộ tống máy bay ném bom tấn công chiến hạm Scharnhorst và Gneisenau của Đức.
Mùa xuân năm 1942, máy bay của Ash bị bắn rơi trên bầu trời Pas-de-Calais, Pháp. Sau khi nhảy dù, ông được lực lượng kháng chiến Pháp giúp đỡ tới Paris để tìm đường trở về Anh. Tuy nhiên, ông bị mật vụ Gestapo phát hiện và bắt giữ khi đóng giả khách du lịch đến thăm một triển lãm tranh.
Bị tình nghi làm gián điệp, Ash bị tống vào nhà tù Stalag Luft III ở Silesia, nơi ông kết bạn với một tù binh tên là Paddy Barthropp. Nỗ lực trốn thoát đầu tiên của họ là chui xuống dưới một cống thoát nước trong nhà tắm, mang theo bánh mì và nước đủ dùng trong hai tuần.
Họ định trốn cho đến khi cuộc sống bên ngoài trại giam trở lại bình thường, sau đó cả hai sẽ bí mật rời đi để không ai biết về các tù binh mất tích. Tuy nhiên, khi điểm danh tù binh, lính Đức phát hiện thiếu hụt người, tổ chức cuộc truy tìm và lôi họ ra khỏi cống.
Lần khác, ông trà trộn vào nhóm lao động khổ sai Liên Xô ra khỏi cổng nhà tù và tìm cách trốn thoát theo cửa trước. Sự việc thất bại, ông nhận ra đào hầm mới là cách tốt nhất.
Vì hành động này, phát xít Đức chuyển ông đến một trại khác ở Schubin, Ba Lan, nơi ông và Eddy Asselin, một phi công Canada, đào một đường hầm dài hàng trăm mét dưới bồn cầu hôi thối trong vòng ba tháng. Tháng 3/1943, họ đã giúp khoảng 35 tù binh thoát ra theo đường hầm.
Phát xít Đức đã huy động hàng nghìn binh lính truy lùng các tù binh bỏ trốn. Toàn bộ những người tham gia vào cuộc trốn chạy này đều bị bắt lại, Ash bị gửi trả lại nhà tù ở Stalag Luft III.
Đến Stalag Luft III, Ash lại tìm cách vượt ngục bằng cách trèo qua hàng rào thép gai có các ụ súng máy cảnh giới. Mục tiêu của Ash là đến khu nhà chứa nhóm tù binh chuẩn bị được đưa đến một trại khác ở Litva, nơi ông hy vọng tìm được cơ hội trốn thoát tốt hơn.
Để thực hiện kế hoạch này, Ash tráo đổi thân phận với một tù binh khác có tên Don Fair. Khi đến nơi giam giữ mới, Ash đào đường hầm thông ra bờ biển Baltic. Ông tìm được một con thuyền nhưng kiệt sức, không thể kéo nó xuống biển. Ash bèn kêu gọi sự trợ giúp của một số thường dân đang trồng bắp cải gần đó, nhưng không ngờ họ là lính Đức vừa hết ca trực.
Ash bị bắt trở lại nhà tù Stalag Luft III, có mặt vào thời điểm 76 lính Đồng minh thực hiện cuộc đào thoát nổi tiếng vào tháng 3/1944, nhưng ông không trốn thoát cùng họ. Viên phi công rất sợ hãi khi biết nhiều bạn tù sau đó bị xử bắn theo lệnh của Hitler. Năm 1945, ông được trả tự do sau khi chiến tranh kết thúc.
Ash đã thực hiện 13 lần đào thoát khỏi trại tù binh của phát xít Đức, trong đó có 6 lần thoát được ra ngoài nhưng bị bắt trở lại. Sau chiến tranh, Ash trở thành công dân Anh và lấy bằng cử nhân thứ hai về triết học, chính trị và kinh tế ở Đại học Oxford, trở thành quản lý của đài BBC ở Ấn Độ.
Duy Sơn