Trước những ý kiến cho rằng "các học sinh bị phạt đẽo gạch chẳng thấm gì so với các thế hệ trước", nhiều độc giả VnExpress đã có những ý kiến phản biện:
Nghĩ cũng buồn cười, sao cứ nhắc đến hình phạt giáo dục, là lắm người cứ nhắc đến ngày xưa tôi thế này, ngày xưa chúng tôi thế kia? Ngày xưa ấy các vị muốn ăn cũng chả có mà ăn, chứ ai chả muốn ăn đủ, uống đủ. Ngày xưa ấy chăn trâu, làm ruộng, trồng khoai, lao động vì phải làm, không làm lấy gì mà ăn? Giờ học sinh ăn uống, sinh hoạt có giống các vị đâu mà cứ so sánh.
Cô giáo phạt là đúng. Công việc cũng không nặng nhọc đối với lứa tuổi của các em. Nhưng cô phạt để giáo dục lại phản giáo dục. Cho các em lên tầng mái làm việc trong môi trường mất an toàn lao động, không có người trông coi, thử hỏi các em nô đùa ngã xuống dưới thì lúc đấy sẽ như thế nào? Trời nắng nóng, không mũ nón các em giờ sức khoẻ có như mấy vị 8x dầm mưa dãi nắng như xưa đâu, đang đứng cạnh mép mái say nắng ngất hay ốm ra đấy các vị nghĩ sao? Làm việc chân tay không đồ bảo hộ, dao búa, gạch vữa rơi hay đập vào người thì tính thế nào?
Các vị đừng có nói là tôi nghĩ quá lên hay làm gì có chuyện đấy xảy ra. Thế lúc nó xảy ra cô giáo và nhà trường có đền được sức khoẻ và tính mạng cho các em không? Các vị suốt ngày so sánh Việt Nam với nước ngoài này nọ, sao mấy việc này chẳng bao giờ so sánh nhỉ? Nói chung, quan điểm cá nhân tôi không phản đối cô giáo phạt các em lao động, nhưng trước khi phạt các em làm việc gì thì cô phải tính toán an toàn và sức khoẻ cho các em.
Ngày xưa là việc của ngày xưa, khi kinh tế đất nước còn nghèo thì chúng ta không thể đòi hỏi gì nhiều. Bây giờ xã hội phát triển, quyền con người rất cao, lao động là tốt nhưng phải trang bị đồ bảo hộ đầy đủ. Đẽo gạch tuy đơn giản nhưng lỡ may đang đẽo có mảnh vôi bắn vào mắt thì sao? Trời nóng không mũ cảm nắng thì sao? Đi dép chẳng may vấp phải viên gạch sứt móng chân thì sao? Và còn rất nhiều tình huống không lường trước được, nên đừng bao giờ chủ quan công việc đơn giản mà bỏ qua các biện pháp an toàn. Cứ tặc lưỡi làm bừa, nếu suôn sẻ chẳng ai nói gì, xảy ra tai nạn rồi mới rút kinh nhiệm thì còn ích gì nữa?
Tôi là nhân chứng sống cho việc bị phạt đi đẽo gạch. Hồi năm lớp 11, tôi bị giáo viên chủ nhiệm phạt phải nghỉ học đi đẽo gạch do bị ghi sổ đầu bài. Trong khi cả lớp đang trong giờ kiểm tra môn văn thì một mình mang dao đi đẽo 500 viên gạch, khi nào xong thì báo thầy hiệu phó đi nghiệm thu. Khi ấy với mình từng ấy viên gạch hay ngồi giữa trời nắng đẽo gạch cũng không phải là vấn đề lớn nhưng vấn đề ở chỗ là cảm giác tủi hổ không thể nào tả được. Trong lúc làm, gặp lớp khác cùng khóa đang học thể dục, đứa thì xì xào bàn tán, đứa thì chỉ trỏ xong cười hô hố, có mấy đứa bạn quen nó ra đẽo cho một lúc cũng ấm lòng phần nào. Nhưng tóm lại, đây là đòn tra tấn tinh thần khủng khiếp!
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.
Thành Lê tổng hợp