Phản đối việc kỷ luật cô giáo vì bắt học sinh đội nắng đẽo gạch, độc giả Quách Như Trường Diệp chia sẻ:
Theo quan điểm của tôi, các học sinh đã 17-18 tuổi lao động như thế này chẳng thấm gì so với thế hệ 8X và thế hệ cha anh chúng tôi trở về trước. Chúng tôi ở vùng quê nghèo, mái trường nhà tranh, ngoài việc phải làm việc gia đình, học sinh và phụ huynh phải cùng các thầy lao động tăng gia sản xuất. Lao động tập thể còn vất vả hơn thế này nhiều mà vẫn học tốt, trưởng thành. Tôi không cổ súy hay ủng hộ việc giáo viên làm các em vất vả nhưng thiết nghĩ hãy cho các em được "nếm thử" cái khó nhọc của lao động là như thế nào?
Ngày xưa cha mẹ thế hệ chúng tôi phải lo lao động kiếm miếng cơm hàng ngày, làm gì có thời gian và trình độ để chỉ bảo con học tập, nên giao cho giáo viên dạy dỗ hết. Viết không tốt, làm bài không xong, không học các thầy cô lấy thước "phệt" cho và phạt lao động để học sinh chúng tôi biết sợ mà phấn đấu học tập.
Chúng ta và phụ huynh không thể bao bọc và đi theo lo cho các em các con mãi được, hãy cho các em lao động để từng bước trưởng thành, chứ giờ thời đại công nghệ thông tin, ai ai cũng có điện thoại thông minh, hơi tí lại quay chụp hình ảnh đưa lên mạng rồi dư luận "bé xé ra to" làm cho tâm lý giáo viên phải e dè trong việc dạy.
Đồng quan điểm trên, độc giả Văn Minh nhận định:
Việc phạt học sinh làm cỏ, tưới hoa, đẽo gạch, lao động công ích thì tại sao lại kỷ luật cô giáo? Bây giờ cứ coi học sinh như ông hoàng, bà chúa nên học sinh không sợ giáo viên, sẵn sàng đánh đập học sinh khác khi mâu thuẫn nhỏ, có nơi đâm chém nhau.... Nếu không có biện pháp răn đe thì học sinh chỉ có hư, đạo đức xuống cấp. Chúng ta đừng vì đụng một tí là la ó quyền này, quyền nọ, phụ huynh cũng nên hiểu trường hợp này.
Trước kia, tôi và các bạn nghịch ngợm, cô giáo chủ nhiệm phạt làm cỏ sau lớp và dọn nhà vệ sinh của khối một tuần. Sau đó, nhóm tôi phải làm và bớt nghịch ngợm để tập trung vào học tập. Chúng tôi những năm 1994 - 1995 thi đỗ cao đẳng và đại học là vui lắm, bây giờ họp lớp vẫn nhắc lại nếu không bị phạt thì có lẽ chúng tôi vẫn nghịch ngợm và cuộc đời rẽ qua hướng khác. Chúng tôi vẫn luôn nhớ và cảm ơn cô chủ nhiệm lớp của chúng tôi.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.