Giữa trưa, anh Trần Văn Tuyên, 34 tuổi, uể oải dắt chiếc xe máy cà tàng ra khỏi khu công nghiệp, về nhà sau ca làm việc 12 tiếng. Sự mệt mỏi không đủ để át đi mối lo: Còn một tuần nữa đưa con xuống viện, biết lấy tiền đâu?
Kể từ tháng 12/2019, khi cậu con trai 6 tuổi Trần Trung Hiếu phát hiện bị ung thư máu, người đàn ông này đã bán tất cả những vật dụng có giá trị trong nhà, tiết kiệm hết mức nhưng đến nay số nợ đã lên đến hơn 100 triệu đồng.
Cách đây gần hai năm, Hiếu liên tục sốt cao và kêu đau bụng. Sau chẩn đoán của bệnh viện tỉnh là suy tủy, cậu bé được chuyển thẳng xuống viện Nhi Trung ương. Tại đây bác sĩ kết luận, Hiếu ung thư máu thể B.
"Cú đấm" này khiến anh Tuyên choáng váng. Khi con trai 7 tháng tuổi, vợ anh, chị Đỗ Thị Minh bị tai nạn, cái chân trái phải cưa qua đầu gối, mất 60% sức lao động. Để có tiền trang trải viện phí, gia đình đã bán cặp bò, tài sản duy nhất có giá trị thời điểm đó. Bốn năm sau, cặp vợ chồng có thêm một đứa con trai, gánh nặng kinh tế gia đình dồn cả lên vai người chồng làm công nhân cơ khí.
Vợ yếu, đi lại khó khăn nên một mình Tuyên chăm con trai nằm viện. Những ngày đầu sốt cao, chân sưng tấy do biến chứng, cậu bé khóc ngằn ngặt trên tay bố. Rồi những lần truyền thuốc, ăn vào là nôn, Hiếu mềm oặt như tàu lá héo. Có lần mệt quá, cậu bé 4 tuổi nắm tay bố van nài: "Cho con về nhà để con gặp em lần cuối".
Từ hồi con đổ bệnh, ông bố này cũng chẳng có bữa ăn ngon. Tiền ít, chỉ mua được phần cơm cho con, phần mình anh xin cơm từ thiện. Có hôm chỉ xin được một hộp, Tuyên chia đôi xuất cơm, trưa một nửa tối một nửa, đói quá lại nấu gói mì cho qua bữa. Gần hai năm ở Hà Nội, có một lần duy nhất anh thưởng cho mình bát phở bởi trùng dịp lĩnh lương. Còn lại, mì gói là thức ăn thường xuyên nhất.
Giờ cậu bé Hiếu đã được cho về điều trị ngoại trú. Điều này có nghĩa bệnh tình đã bước vào giai đoạn tương đối ổn định, mỗi tháng chỉ xuống Hà Nội một lần điều trị theo phác đồ của bác sĩ.
"Mắc bệnh này không phải ai cũng may mắn như con tôi. Nhiều người đã bỏ cuộc", Tuyên nói. Anh thở dài khi nhắc tới một vài bệnh nhi cùng khoa bị trả về, số khác không kịp đưa về nhà. Khi mới sinh con trai, Tuyên chỉ mong thằng bé học thành tài, không vất vả như bố nhưng giờ, căn bệnh đã che mờ tầm nhìn tương lai của gia đình nhỏ.
Để có tiền chữa bệnh cho con và trang trải cuộc sống, người đàn ông 34 tuổi làm việc không ngừng nghỉ. Anh chưa dám nghỉ việc một ngày dù ốm, trừ những hôm đưa con xuống Hà Nội thăm khám. Dù vậy, 5 triệu đồng kiếm được mỗi tháng không đủ tiền thuốc và bồi dưỡng cho Hiếu, chưa kể tiền ăn uống, sinh hoạt cho cả gia đình.
"Con trai phải khỏe hơn". Tuyên nói. Đó là hy vọng duy nhất nâng đỡ tinh thần anh trong thời điểm khó khăn này. "Tôi tiến lên một bước, con trai có thể sống. Nhưng nếu lùi một bước, nhất định đi vào ngõ cụt". Đối với Tuyên, điều anh trăn trở nhất thời điểm hiện tại không phải thiếu tiền mà là thiếu hy vọng.
Đối với bệnh nhi ung thư máu, việc trở lại cuộc sống bình thường dường như là một điều xa xỉ. Một năm trước, đã có thời điểm Hiếu được bố đưa đến trường, học nửa tháng bạch cầu lại tăng cao, phải đi cấp cứu. Từ đó cậu bé ở nhà, mỗi lần khóc đòi đi học lại được an ủi: "Khỏi bệnh, bố cho đi". Mỗi sáng Hiếu dậy sớm đứng ở cửa chính, ngóng ra hướng rộ tiếng cười nói của lớp học mầm non gần nhà. Thỉnh thoảng cậu lại hỏi: "Xuống Hà Nội mấy lần nữa con khỏi bệnh?". Thấy bố quay đi thở dài, Hiếu không hỏi tiếp.
Không có cơ hội đến trường, cậu bé 6 tuổi thường tỉ mẩn lắp ráp các khối đồ chơi được bệnh nhân khác tặng, trong đó có một căn nhà đặt tên là "trường học". Hiếu cũng thích nghe đọc sách và đòi mẹ đọc cho mỗi ngày. Nếu đủ sức khỏe, năm nay cậu bé này sẽ vào lớp 1.
Sau gần hai năm điều trị, giờ đây nhìn từ bên ngoài không ai còn thấy Hiếu là một đứa trẻ bị căn bệnh ung thư máu, ngoại trừ làn da tái xanh và ốm yếu hơn những đứa trẻ cùng tuổi khác.
"Phải nghĩ đến điều tốt đẹp", Tuyên luôn động viên vợ. Anh đã cố tìm việc phù hợp cho vợ sau khi con trai thứ hai cứng cáp hơn, tuy nhiên do dịch bệnh, mọi việc không có kết quả. Ông bố cũng đã nộp hồ sơ cho con trai vào lớp 1 ngay trong năm học 2021. "Tôi muốn con mình được đi học như ước mơ của cháu", anh nói.
Biết mình sắp được đến trường, Hiếu phấn khởi, cười đùa suốt ngày, khác hẳn với tính khí hay cáu bẳn, thích ngồi một mình như trước. Cậu bé giục bố mua cho sách vở, bút màu. Ngoài thời gian học viết chữ, Hiếu còn thích vẽ, cậu đang tham gia cuộc thi "Vì một Việt Nam tất thắng" dành cho bệnh nhi ung thư. Bức tranh Hiếu đang thực hiện có ngôi trường với mái ngói đỏ tươi, có người lớn dắt trẻ trong ngày khai giảng.
Đưa cho bố mẹ xem bức tranh, Hiếu thuyết minh vì sợ mọi người không hiểu: "Bé trai này là con. Con được đi học và không còn bệnh".
Với mục tiêu thắp lên niềm tin cho bệnh nhi ung thư, Quỹ Hy vọng kết hợp với chương trình Ông Mặt trời triển khai chương trình Mặt trời Hy vọng. Thêm một sự chung tay của quý vị là thêm một tia sáng gửi tới thế hệ tương lai của đất nước. Mời xem thông tin về chương trình tại đây
Hải Hiền