Từng là trưởng phòng một công ty thương mại điện tử hàng đầu ở Nam Kinh, Ngô Thiến, 26 tuổi rất áp lực vì công việc hàng ngày tuân theo chế độ 996. Vào các đợt khuyến mãi, cô phải tăng ca đến 2h sáng và 9h hôm sau phải đến công ty.
Cô là người khá cảm xúc nhưng công việc hàng ngày là dữ liệu bán hàng đã kìm hãm bản chất của cô. Ngô Thiến bị trầm cảm nặng. Trước khi nghỉ việc, cứ đến giờ nghỉ trưa, cô lại bắt taxi thẳng đến sông Dương Tử, đứng trên vách đá nhìn xuống dòng sống chảy xiết. Một tấm bia đá khắc dòng chữ "Hãy suy nghĩ thật nghiêm túc, bạn không thể chết" của nhà giáo dục nổi tiếng Đào Hành Tri đã níu giữ cô.
Sau khi nghỉ việc, Ngô Thiến tìm đến bác sĩ trị liệu nhưng không đỡ. Cô gặp khó khăn khi giao tiếp với mọi người và thích hòa vào thiên nhiên hơn. Đó là khi cô biết tới phương pháp "ôm cây" của người Bắc Âu. Tại Phần Lan thường tổ chức cuộc thi "ôm cây" và đã có nghiên cứu cho thấy cây cối tiết ra chất phytochemical, có thể giảm căng thẳng.

Nhiều người trẻ ở Trung Quốc ôm cây để giảm áp lực cuộc sống. Ảnh: Zhuanlan
Lần đầu tiên Ngô Thiến ôm cây là tại Di Hòa Viên (Cung điện Mùa hè Bắc Kinh). Cô gái trẻ áp cả mình vào vỏ thân cây cổ thụ xù xì. "Tôi có thể cảm nhận nhịp tim của mình, giống như đang ôm bạn trai vậy", cô chia sẻ.
Lần thứ hai tại Hàng Châu, cô và bạn ôm một cây đại thụ, một người bạn khác nằm dưới suối cảm nhận thiên nhiên. Lần thứ ba là ở sa mạc ở Tân Cương, cô ôm cây Populus euphratica có sức sống bền bỉ.
Ôm cây rất giống với thiền, bản chất là một quá trình tự nhận thức, an trú ở hiện tại. "Ôm cây đưa tôi trở lại trạng thái của một kẻ hoang dã, rất tự do. Trong vô thức, lòng dũng cảm của tôi dường như tăng lên", cô chia sẻ.
Ôm cây cũng là thói quen của nhiều người trẻ khác, như Diệp Tử, 22 tuổi. Dù chưa ra trường, nhưng cô gái luôn lo lắng áp lực sự nghiệp, bạn bè. Trước năm 18 tuổi, cô là một đứa trẻ thành phố điển hình, quanh năm ngồi trong phòng máy lạnh và không cảm nhận được mối liên hệ với thiên nhiên.
"Khi cấp hai, bố mẹ có xu hướng đưa ra mọi lựa chọn thay tôi, nên học trường nào, học văn hay khoa học, tôi không có quyền quyết định", cô chia sẻ.
Sau này tiếp xúc với thiên nhiên, thế giới của cô bắt đầu mở rộng và tinh thần tốt hơn. Khi học đại học ở New Zealand, cô sống ở một thị trấn rất nguyên sơ, dễ dàng tiếp cận với rừng và thiên nhiên.
Một lần, cô và vài người bạn vào Rừng gỗ đỏ (Redwood) ở Whakarewarewa. Ở đây có những cây hồng sam sequoia cao nhất trong rừng (hơn 70 mét), phải hai hoặc ba người mới ôm hết. "Tôi cởi giày và bước chân trần lên đất, không khí ẩm ướt và mùi cây cỏ thoảng qua khiến tôi lần đầu tiên được hòa mình hoàn toàn vào rừng", cô chia sẻ.
Trong khu rừng nguyên sinh, cô cảm thấy mình đang ôm lấy một sinh vật lớn tuổi hơn trên trái đất. Trước mặt nó, cô có thể thoát khỏi "đồng hồ xã hội" và được phép lãng phí thời gian.
"Ôm một cái cây giống như một kiểu ngắt kết nối với điện thoại di động, Internet và công việc, tương đương với việc tạo ra một không gian cá nhân thuần túy cho chính bạn. Khoảnh khắc ôm cây, chỉ còn lại tôi và thế giới và không liên quan gì đến người khác", Diệp Tử chia sẻ.

Các "chợ ngủ" mọc lên ở nhiều thành phố Trung Quốc. Ảnh: Zhuanlan
Làm trong ngành công nghiệp xe năng lượng mới, Thanh Thanh (25 tuổi) đã rất áp lực trong nửa đầu năm 2022. Có đợt suốt nửa tháng cô không thể ngủ, đêm nào cũng thức tới bình minh.
Ban đầu cô dùng tiếng ồn trắng để chìm vào giấc ngủ. Sau đó, theo lời giới thiệu của một người bạn, cô đến "chợ ngủ". Không gian ở đây khiến mọi người như đang bước vào hang động, có cảm giác bao trùm mạnh mẽ. Một buổi kéo dài một tiếng, chi phí khoảng 150 tệ, có 5 người cùng tham gia. Nửa đầu ngồi thiền, nửa sau nằm nghe giáo viên chơi nhạc cụ, trong quá trình này ánh sáng sẽ dần mờ đi. Bằng cách chơi các nhạc cụ trị liệu bằng âm thanh, giáo viên sẽ giúp bạn đi vào trạng thái dễ chịu và có thể ngủ.
Sau buổi học, cô cảm thấy thế giới của mình bừng sáng và vô cùng thư thái. Bởi vì tập trung vào sự tự nhận thức, cô cảm thấy mình đang tồn tại.
Trên thực tế, chữa bệnh bằng giấc ngủ và âm thanh có liên quan chặt chẽ với nhau. Theo dõi điện não đồ cho thấy những âm thanh này có thể thay đổi trạng thái sóng não của một người, từ sóng beta rất tích cực giảm dần thành sóng alpha tần số thấp, sóng theta và thậm chí cả sóng delta trong giấc ngủ sâu.
Khách hàng không chỉ có những người mắc chứng rối loạn giấc ngủ, mà cả người muốn cải thiện mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ con cái, thậm chí là quan hệ với chính bản thân mình.
Tại Thượng Hải, Ngô Kỳ là một nhà trị liệu hỗ trợ động vật và huấn luyện chó trị liệu có thâm niên 17 năm. Thời gian đầu, anh chỉ tập huấn thú cưng. Một lần tham gia show truyền hình, một bà mẹ có con mắc chứng tự kỷ đã tìm đến anh, mong muốn con được chơi với những chú chó của Ngô Kỳ. Sau khi giúp đỡ cậu bé, Ngô Kỳ phát hiện đứa trẻ này thực sự tương tác với chó và sẵn sàng giao tiếp với thế giới bên ngoài.
Từ đó Ngô Kỳ bắt đầu nghiên cứu và thử nghiệm "liệu pháp hỗ trợ động vật". Làm thế nào để động vật chữa bệnh cho chúng ta? Ngoài sự thoải mái về cơ thể khi chạm và ôm, nhìn thẳng vào động vật cũng là một lý do quan trọng. Các nghiên cứu đã chỉ ra khi chúng ta nhìn vào những con vật quen thuộc trong hơn hai giây, cơ thể bắt đầu tiết ra hormone tình yêu oxytocin, có thể giúp chúng ta chuyển đổi tư duy cảm xúc. Ngoài ra, động vật trị liệu cũng có thể đóng vai trò là phương tiện truyền thông xã hội, giúp chúng ta giảm căng thẳng.
Ngô Kỳ đã khởi xướng "dự án điều trị hỗ trợ động vật" đầu tiên ở Trung Quốc, ban đầu hợp tác với các tổ chức can thiệp chứng tự kỷ, sau đó khách hàng chính của anh lại là bệnh nhân trầm cảm và nhân viên văn phòng đô thị có sức khỏe tâm thần kém.

Ngô Kỳ - người khởi xướng dự án chó trị liệu phục vụ cộng đồng. Ảnh: Zhuanlan
Chuyên gia 8X này chia sẻ từng giúp đỡ một cô gái bị trầm cảm nặng trong 7 năm. Vào thời điểm đó, cô vừa tốt nghiệp đại học và phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan giữa tìm việc làm hay học lên cao học. Hơn nữa, cha mẹ đã ly hôn khi còn nhỏ và cô từng bị bạo lực học đường. Đỉnh điểm, cô mất khả năng cử động và chỉ có thể nằm trên giường.
Cô gái chủ động liên hệ Ngô Kỳ, hy vọng có được một con chó trị liệu. Sau đó, anh mời cô tham gia trại huấn luyện chó trị liệu của mình. Vào trại, cô không thể hòa nhập được và muốn bỏ cuộc.
Đến một buổi thể dục ngoài trời cùng chó trị liệu, khi thấy mọi người dắt chó đi chơi, cô gái cũng muốn thử chơi trò ném đĩa bay cùng chú chó của mình. Trò chơi phải chạy đi chạy lại trên cánh đồng rộng mênh mông, nhưng cuối buổi tập cô rất vui vẻ. Với sự đồng hành của chú chó, cô dần thoát ra khỏi làn sương mù của trầm cảm.
Hiện tại trung tâm của Ngô Kỳ có hơn 300 chó trị liệu trên toàn quốc và chúng đã phục vụ hơn 100.000 lượt khách hàng trong 11 năm qua, phần lớn là phục vụ cộng đồng không thu phí.
"Cả nước hiện có hơn 60 triệu con chó cưng. Giả sử 1% số chó đó có thể trở thành chó trị liệu, chắc chắn sẽ giúp ích rất lớn trong xã hội nhiều áp lực hiện nay", chuyên gia chó trị liệu này chia sẻ.
Bảo Nhiên (Theo Zhuanlan)