Lần ấy, nhân kỷ niệm 20 tốt nghiệp phổ thông, các bạn lớp chúng tôi hô hào nhau họp lớp. Tôi cũng tham gia vì nghĩ rằng: "Hai mươi năm rồi. Đời có được mấy lần hai mươi năm mà không đi để gặp lại bạn bè một thuở?".
Nhưng có đi rồi thì mới thấy họp lớp sao mà nhạt, mà gượng. Cũng chỉ vẫn nhóm nào vui nhóm ấy: Nhóm ngày xưa được xếp vào loại "con cô cháu thầy" nên hay được điểm cao đồng đều cả nhóm. Giờ họ gặp nhau rôm rả hồ hởi lắm. Trong số họ cũng có người giàu có, thành đạt. Họ tuyên bố sẽ "chủ chi" cả buổi gặp mặt hôm nay mà không ai phải đóng góp đồng nào.
Nhóm khác nữa thuộc về những bạn ngày xưa bị cô xếp vào loại "học sinh cá biệt". Nhóm này cho đến lúc đó vẫn có những đặc điểm khác với bạn bè trong lớp: họ có vẻ bụi phủi, phong trần hơn. Họ có vẻ bươn trải "bầm dập" hơn. Nhưng ở họ toát lên một vẻ ân cần, gần gũi chia sẻ hơn so với các nhóm bảnh bao nhưng cách xa, cao ngạo ngấm ngầm khác.
>> Những người nghèo đi họp lớp
Nhóm "cá biệt" quan tâm đến nhóm "yếu thế" của chúng tôi hơn. Họ hỏi chúng tôi về chồng con, về công việc. Nếu với nhóm khác nếu cũng vẫn những câu hỏi về gia cảnh, chúng tôi sẽ trả lời chung chung là "cũng bình thường như mọi người thôi". Còn với "nhóm cá biệt" chúng tôi có thể thật lòng tâm sự về bệnh tật của chồng, về những nỗi buồn của việc làm dâu hay về những eo hẹp thật sự của một cuộc sống của những người hiền lành, thiếu cả năng động lẫn những xoay xoả luồn lách.
Chúng tôi ngồi với nhau, những "bí mật" ngày xưa, hai mươi năm sau được thản nhiên (hay hồn nhiên) "bật mí": Hoá ra cái bọn thuộc nhóm "con cô cháu thầy" ấy chuyên trị được biết trước đề bài kiểm tra nên chúng thường làm trước ở nhà, hôm sau đến lớp cũng giả vờ hí húi làm bài, nhưng thực ra chúng nộp bài mà chúng đã cùng nhau làm đúng hết.
Khi biết những chuyện này, dẫu không lạ gì nhóm được hưởng nhiều đặc quyền đặc lợi này, nhưng cá nhân tôi không khỏi không có những thất vọng hay có cái gì đó cứ vỡ vụn ra trong mình.
Chỉ một buổi họp lớp rồi sau đó ai về nhà đấy với những vui buồn của riêng mình. Sau đó lớp tôi cũng tự nhiên cứ thế mà tan rã: không chia sẻ với nhau khi có chuyện vui, cũng không nắm tay nhau ngậm ngùi khi có chuyện buồn. Sau buổi họp lớp ấy, nếu có tình cờ gặp bạn nào cùng lớp thì cũng chỉ chào hỏi nhau qua loa rồi thôi,
>>'Họp lớp là nơi khoe khoang tiền của, con cái'
Họp lớp của lớp tôi là vậy. Thỉnh thoảng nghĩ đến, tự nhiên lại thấy tiếc là mình đã đến "họp lớp" nhân dịp đã 20 năm ra trường. Họp lớp, nếu không thật sự có nhu cầu gặp nhau để sống lại tuổi học trò thì tốt nhất là không nên tổ chức.
Họp lớp mà có người nhân cơ hội đấy để khoe giàu, khoe thành đạt, khoe là ông nọ bà kia thì sẽ khiến những người không được như thế sẽ chạnh lòng. Họp lớp mà thực chất chỉ là một buổi tụ tập ăn uống thì cùng lắm cũng chỉ nên tổ chức một lần rồi thôi. Cái cần nhất là tình bạn cùng với những gắn bó, chia sẻ mà không có thì khái niệm "bạn cùng lớp cũ" nó sẽ nhạt đi lúc nào mà chính người trong lớp cũng không để ý đến.
Hà Thu
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.