"Con tôi cực kỳ nghịch, cháu phá gần hết chỗ board game và đống sách của tôi rồi! Nhưng ít nhất con tôi chỉ phá cái trong nhà và của tôi - chắc chắn tôi sẽ không dám cho nó phá ở nơi khác cũng như hạn chế nó làm phiền người khác.
Khi người ta ra quán cà phê, người ta cần không gian riêng tư để nói chuyện hay học tập - trẻ con ra đó mà nghịch sẽ ảnh hưởng "mục đích" ban đầu của những người ra quán - nên hoặc là bố mẹ phải có trách nhiệm trông con, hoặc hạn chế chúng đi cùng những nơi đó.
Không ai ghét trẻ con vì chúng nghịch - người ta cảm thấy khó chịu nếu trẻ nghịch không đúng chỗ và phụ huynh không chịu trông (phụ huynh cứ cắm mắt vào điện thoại).
Còn tôi nghĩ hiếm ai tự dưng ghét trẻ con nếu như họ không bị làm phiền khi đang cần không gian riêng cả. Trẻ con không thiếu chỗ có thể chơi đùa hoải mái và rộng rãi hơn mà không cần vào quán cà phê - và việc người ta muốn trẻ bớt nghịch trong quán (làm phiền người khác) chính là họ đang nhắc nhở phụ huynh đấy thôi".
Độc giả có nickname ctvhunghg nêu quan điểm như trên sau bài viết Tâm lý 'ghét trẻ con nhà người khác'. Trong bài viết trước, tác giả có dẫn chứng đến việc nhiều người ghét trẻ con nhà người khác làm ồn trong quán cà phê, nhưng con mình làm tương tự thì không.
*Quan điểm của bạn thế nào?
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.