Lưu Tuấn Anh - con riêng của nhà thơ Xuân Quỳnh và Lưu Minh Vũ - con riêng của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ - gắn kết hơn sau khi đối diện mất mát lớn. Trong sách Những ô cửa gió lộng, Tuấn Anh ôn kỷ niệm ngày bé và những giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời của hai anh em.
Minh Vũ là con riêng của dượng tôi với người vợ trước là nghệ sĩ Tố Uyên.
Nó có biệt danh là Kít với xuất xứ khá ly kì về biệt danh này. Bố mẹ ly dị, nó sống với cô Uyên. Rồi sau khi mẹ tôi và dượng lấy nhau, nó chuyển về ở hẳn với dượng và mẹ tôi. Kém tôi bốn tuổi nhưng nó lại hơn đứt tôi về khoản láu cá và nhanh mồm nhanh miệng. Nó nghịch không kém cạnh gì so với tôi và thậm chí có phần nổi hơn về độ tai quái. Tôi nghịch ngầm nên không phải ai cũng biết, còn nó nghịch lộ nên ai cũng biết, lại còn hay bị bắt quả tang.
Khi nó mới về, mẹ tôi cẩn thận dặn:
''Kít không phải do mẹ đẻ ra. Nhưng nó là em con. Con lớn hơn nên hãy thể hiện mình là anh mà đối với em cho tốt''.
Tôi dạ vâng để mẹ tôi hài lòng nhưng trong lòng thì thực không thông. Không phải ruột thịt thì coi nhau là anh em thế quái nào được nhỉ? Trái tự nhiên quá.
Trong con mắt tôi thì Kít là thằng đồng bọn loại chiếu dưới thì đúng hơn. Nói thật ra thì tôi không ưa nó vì cái tính láu cá và tham lam. Đồ chơi của nó thì nó giữ khư khư không cho ai mượn bao giờ. Hồi thằng Mí - con của mẹ tôi với dượng Vũ
và là em chung của chúng tôi - lên ba, nó thấy Kít có một đống đồ chơi nên đòi
Kít nhặt ra ba món đồ đặc biệt đưa cho Mí gồm một cái đầu con búp bê bị rụng,
một đồng xu cong và một quả bóng xịt nhăn nheo. Cầm ba ''bảo vật'' trên tay, Mí
thất vọng quá đứng khóc. Kít lấy thế làm thích thú vừa nhảy vừa hát trêu Mí:
''Đầu thối, xu thối, bóng xịt''.
Từ hôm đó, mỗi khi bức xúc với thằng anh ki bo là Mí chỉ vào mặt Kít mà gào:
"Đầu thối, xu thối, bóng xịt''.
Cứ cảnh đó diễn ra là cả mẹ tôi và dượng lại được một trận cười ngất.
Thời gian thấm thoắt trôi rồi Kít và tôi đều lớn. Tôi tốt nghiệp đại học và đi làm được hơn một năm, còn nó học năm cuối cùng đại học. Đó là lúc tai họa ập xuống đầu chúng tôi.
...Tôi nhớ như in buổi tối hôm đó, tôi từ Hải Dương về sau khi nhận diện thi thể của cả mẹ tôi, dượng tôi và em Mí. Chiếc xe U Oát đưa tôi về đỗ trước cửa nhà tập thể và như người mất hồn, tôi thẫn thờ bước ra. Trên vỉa hè, thằng Kít đã đứng đó từ bao giờ, vây quanh nó là một đám đông những người hàng xóm. Nó lao về phía tôi hỏi:
''Tuấn Anh ơi, còn ai sống không?''.
Tôi nhìn nó lặng lẽ lắc đầu. Như bị sét đánh, nó quỵ xuống đất, một tay bám vào cái cây xà cừ non trên hè. Mặt nó méo xệch và tái nhợt. Nó nấc lên từng hồi và khóc không thành tiếng.
Cũng đang bàng hoàng vì đau đớn, tôi không biết mình phải làm gì nữa. Tôi bỏ mặc nó lăn lộn một mình bên gốc cây và đi lên căn phòng tầng 4 của mình. Tại không muốn ai nhìn thấy tôi khóc cả. Suốt đêm đó tôi khóc.
Những ngày tiếp theo thật kinh khủng với tôi và Kít, mỗi chúng tôi như chìm trong thế giới hoang tưởng riêng của mình.
Nó sống một mình trong căn phòng của chú Điền dưới tầng 3, sát cạnh căn phòng của gia đình mẹ và dượng tôi (căn phòng của gia đình đã biến thành nơi thờ cúng). Còn tôi ở trên căn phòng tầng 4 với bố, ngay trên đầu nó.
Tính tình Kít thay đổi hẳn khó mà nhận ra nữa. Nó không còn vẻ gì háu táu, hay ngang ngược cà chớn nữa. Nó tư lự, ít nói, ít cười như một ông cụ. Trên mặt nó lúc nào cũng một vẻ u hoài trái ngược với tính nó trước đây. Nó thức khuya, bắt đầu uống rượu và hút thuốc lào bằng cái điếu cày của dượng để lại. Nhiều hôm, lúc 1 giờ sáng tôi vẫn nghe thấy tiếng rít thuốc tạch tạch của nó vọng lên từ tầng 3.
Tôi hay xuống thăm nó dưới tầng 3. Chúng tôi chẳng nói gì nhiều với nhau và bên cạnh lúc nào cũng có chén rượu giải sầu. Tôi không biết uống rượu nhưng vẫn muốn uống cùng để cho nó có cảm giác được chia sẻ. Tôi nhấp rượu còn nó vừa rượu vừa rít thuốc lào. Có lúc nó phá vỡ sự im lặng và hỏi:
''Tại sao đời lại nghiệt ngã như thế Tuấn Anh nhỉ?''.
Tôi không trả lời nó. Đó cũng là câu hỏi tôi tự hỏi mà không tìm được câu trả lời cho chính mình. Dường như nỗi đau chung và số phận ngang trái đã khiến chúng tôi xích lại gần nhau hơn bao giờ hết. Rồi tôi cố ra giọng thằng anh dạy bảo an ủi nó:
''Dẫu thế nào thì bố mẹ và em nơi chín suối cũng không muốn anh em mình âu sầu buồn khổ mãi đâu. Hãy cố gắng mà sống vì bố mẹ và em Mí em à. Uống rượu và hút thuốc ít thôi''.
(Trích sách Những ô cửa gió lộng, NXB Kim Đồng)