Những lời này được tôi nghe trong một quán cà phê, phát ra từ bàn bên cạnh.
Tôi không biết những lời này là vô ý hay cố tình, chỉ thấy sau những tràng cười cợt của các bạn, nhân vật vừa lãnh lấy vài nhận xét như trên là một cô gái mũm mĩm chỉ biết cười gượng và chủ động đánh lảng sang chuyện khác.
Tôi thấy trong cuộc sống thường ngày, người Việt ta hay có thói quen để ý đến những chuyện cá nhân và sẵn sàng tuôn ra những lời nhận xét rất "vô tư" nhưng làm những người bị nhận xét ấy bối rối, mất tự nhiên.
Cứ thế, vấn đề mập, ốm, ngoại hình của một người được chính những người được gọi là bạn bè, người thân, đồng nghiệp nhận xét một cách tuỳ tiện, giữa chốn đông người. Như vậy là không giữ tế nhị, lịch sự cho người khác. Lúc trước, công ty tôi có một chị ngoại hình mũm mĩm. Cả công ty thường trêu ngoại hình mũm mĩm của chị.
Nhưng là một người lạc quan, chị không để ý nhiều, vẫn sống vui và tự tin. Nhưng tôi đã lầm. Có một hôm, chị tâm sự với tôi rằng đó chính là thái độ bất lực, buông xuôi của chị với đám đông khi bị cười cợt, chế giễu về ngoại hình từ những năm cấp ba đến tận bây giờ, lúc đã đi làm. Đây là kết quả sau những lần giận dữ, tự ti, thậm chí là trầm cảm.
Lại nói, có những người gầy gò khẳng khiu cũng mang một bầu tâm sự không kém. Ngay chính em trai tôi, người cao lều nghều nhưng cân nặng chưa bao giờ vượt quá 65 cân, mặc dù em ăn uống rất nhiều. Thế là đi đến đâu ai cũng bảo "ở nhà thiếu cơm", "bị bỏ đói" hoặc "trông cứ như nghiện".
Tôi không hiểu vì sao giữa chốn công cộng, nhiều người, là bạn bè với nhau nhưng có nhiều người sẵn sàng bình luận một cách bất lịch sự về ngoại hình người khác như thế? Để mua vui, để lấy những tràng cười hay phải dìm người khác xuống mới vừa lòng?
Diệu Minh
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.