Hiện tại tôi cảm thấy rất chán nản và luôn suy nghĩ muốn giải thoát bản thân khỏi áp lực. Xin kể câu chuyện của tôi như sau:
Từ nhỏ tôi sống tự lập và lạc quan, không có nhan sắc nên chuyện tình cảm cũng không đâu vào đâu. Tôi học hành bình thường nên cố gắng học xong trung cấp rồi tự đi làm kiếm tiền, học liên thông đại học rồi ngoại ngữ. Hiện tại tôi làm công việc văn phòng trong khu công nghiệp với mức lương 15 triệu đồng mỗi tháng. Chồng bằng tuổi tôi, là con trai út và duy nhất của gia đình. Từ nhỏ anh được bố mẹ chồng nuông chiều dù nhà rất nghèo. Sau khi học xong, anh đi làm nhưng lương thấp và nghỉ việc ở nhà chơi. Đến khi quen tôi, anh nói dối về thu nhập và công việc. Tôi nghĩ thanh niên thời nay mấy ai thất nghiệp và không kiếm được tiền.
Tôi quen và quyết định lấy anh do bố mẹ tôi làm mai mối. Lúc đó trong lòng tôi không muốn lấy chồng vì mải làm việc và học hành, đến năm 28 tuổi tôi bị bố mẹ thúc giục. Tôi chần chừ không chịu lấy chồng thì bị mẹ tạo áp lực, mắng mỏ, cho rằng con gái lớn trong nhà mà chưa có ai hỏi cưới, trong khi chị tôi vừa ly hôn chồng do chồng chị tệ bạc.
Gia đình anh cũng giục cưới nhanh vì biết tôi nhanh nhẹn và có công việc ổn định. Thực sự, tôi không tìm hiểu kỹ gia đình anh vì không đặt nặng vấn đề nhà chồng phải giàu có hay gì, chỉ cần vợ chồng cùng làm việc và chia sẻ kinh tế. Sự thật lại phũ phàng với tôi. Sau khi cưới được một tuần, bố chồng nói thẳng về món nợ ngân hàng 250 triệu đồng và yêu cầu chúng tôi có trách nhiệm gánh vác, ông bà đã già và không có lương hưu. Lý do nợ ông đưa ra là nuôi chồng tôi ăn học hai năm trung cấp và chăn nuôi thua lỗ. Lúc đó tôi chưa dám phản kháng mạnh mẽ mà chỉ nói nợ của ông thì ông nói chuyện với chồng tôi. Tôi không tạo ra khoản nợ của ông bà nên sẽ không liên quan.
Bốn năm trôi qua, chồng tôi không chịu kiếm việc làm, làm ở đâu cũng chỉ được thời gian ngắn lại nghỉ vì lý do không hợp, công việc công nhân nặng nhọc vất vả anh không thích. Nhiều lần tôi uất ức muốn bỏ chồng nhưng nghĩ tới hai đứa con yêu quý bố nên không đủ quyết tâm chấm dứt cuộc hôn nhân mà trong mắt tôi là lừa đảo này. Sau khi bị tôi thúc ép, anh chấp nhận sang Nhật làm việc và toàn bộ chi phí ăn học, phí sang Nhật là bố mẹ tôi vay hộ, hiện tại còn nợ 50 triệu đồng chưa trả hết. Số tiền vay gần 200 triệu đồng tôi đã trả dần bằng tiền lương của mình. Tôi không dám tiêu hoang, cũng không mua đồ đắt tiền cho con cái. Suy nghĩ đến cuộc sống mù mịt nên sau sinh tôi mất ngủ nhiều, ít sữa, tốn tiền mua sữa ngoài cho con.
Xin nói thêm, bốn năm tôi về làm dâu, chi phí sinh hoạt, điện nước tôi chi trả, ông bà và chồng tôi ở nhà trông cháu cho tôi đi làm, tôi đưa ông bà tiền đi đám không thiếu đám nào. Thực ra, khi con được sáu tháng, tôi đi làm lại thì chồng ở nhà chăm con do anh không chịu đi làm. Tôi lỡ mang bầu bé thứ hai khá sớm nên thật sự hoang mang mà không dám bỏ thai dù biết kinh tế không dư dả. Nhiều lúc tôi nghĩ sinh con ra là sai lầm của cuộc hôn nhân này nhưng mỗi lúc đi làm về thấy con cười đùa líu lo thì bản thân vui hơn nhiều, bớt đi những áp lực.
Tôi sinh con liền nên công việc bì đình trệ, không thăng tiến và không tăng lương, vì thế chi tiêu rất tiết kiệm để còn dành tiền trả nợ. Trong đầu tôi luôn muốn kiếm tiền nên nhảy việc, tăng ca nhiều. Tôi dạy thêm tiếng Anh và vì lao vào công việc nhiều quá nên không có thời gian chăm sóc con cái. Bé lớn không được mẹ chăm bẵm và ông bà để cháu xem tivi, điện thoại nhiều nên chậm nói.
Trước khi anh sang Nhật, bố chồng tôi nhắc lại khoản nợ và giao trắng luôn với tuyên bố mọi công việc trong nhà vợ chồng tôi phải lo. Chồng biết tôi đã phải chịu nhiều áp lực kinh tế mấy năm qua nên anh xin lỗi vợ, hứa làm việc chăm chỉ kiếm tiền. Đến giờ chưa gửi được tiền về do công ty giữ lương tháng đầu làm việc. Ở nhà bố chồng yêu cầu tôi đưa ông ba triệu đồng mỗi tháng để ông trả lãi ngân hàng. Tôi không biết số nợ thực tế là bao nhiêu vì với mỗi người ông lại nói một số khác nhau. Tôi không tin tưởng ông và nói hiện tại lương chỉ đủ sinh hoạt, vẫn phải trả nợ. Ông nói thẳng nếu tôi không đưa ông sẽ đi vay ngoài và sau này chúng tôi phải trả. Tôi sợ rằng nếu ông cứ vay như vậy thì số nợ không phải là 250 triệu đồng nữa mà nó sẽ lớn dần.
Ông còn bắt vợ chồng tôi sau này phải đẻ thêm con trai. Tôi không muốn sinh thêm con nữa vì sợ gánh nặng kinh tế đè lên vai mình. Nhà cửa chúng tôi chưa có, vẫn phải sống trong nhà cũ của bố mẹ chồng, trời mưa nước dột vào mặt, chuột chạy khắp nơi. Dù có tiết kiệm đến mấy tôi vẫn không thể thoát khỏi cảnh nợ nần và áp lực kinh tế. Tâm trí tôi không thoải mái, thi thoảng nghĩ nhiều quá nên uất ức, muốn bật tung tất cả, la hét và đập phá. Mong được các bạn chia sẻ.
Hằng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc