Sở dĩ tôi không nhắc tới bên ngoại vì bên đó tuy đông con nhưng rất thương con cháu, cho chúng tôi vốn liếng làm ăn và xem con rể như con ruột. Ba mẹ tôi khá hiền lành, trọng tình nghĩa, khi nhà nội họp mặt xin lỗi thì ba mẹ cũng khuyên tôi cho cơ hội. Mẹ tôi sức khỏe không tốt. Với quan niệm: "Con so nhà mạ, con rạ nhà chồng", bé đầu tôi sinh đã nhờ nhà ngoại nên bé sau không nhờ nữa. Việc nhờ bà nội là tôi đã bàn với chồng từ trước, nhận được sự đồng ý. Tôi không mong muốn được mẹ chồng lên chăm một thời gian lâu vì biết bà bận hát ca trong đoàn nhà thờ, chỉ dám nhờ bà chăm những ngày nằm viện vì không biết nhờ ai. Chỉ vì đi nhà thờ hai ngày cuối tuần, bà không chịu lên trông cháu, để cháu phải gửi hàng xóm. Con cháu vừa về nhà hôm trước, hôm sau bà lại về quê để đi nhà nhờ. Tôi thấy bà không có tình nghĩa gì.
Quê chồng cách TP HCM hơn 100 cây số, bà vẫn lên sân bay lấy đồ người nhà ở nước ngoài gửi nhưng lấy xong về thẳng quê. Mỗi lần bà lên lấy đồ, vợ chồng tôi cũng không hề biết, quà bánh bên kia gửi về bà để hết cho cháu ngoại. Lúc em gái chồng đi học, anh cho tiền, sau cưới tôi thì vợ chồng tôi cùng cho em (có tháng anh hết tiền là tôi cho). Bốn năm em đi học cộng lại số tiền không phải ít, nhưng lúc con dâu sinh cháu bà không nghĩ tới cái ơn đấy. Chồng tôi cũng trách bà. Nhà ở quê, trước khi lấy vợ, chồng tôi đã xây. Hiện tại có chị chồng (đã ly dị) mang con về ở. Em gái học xong nhưng không chịu đi làm về để mẹ nuôi. Bà cũng nói rằng sau này sẽ để của cho hai đứa con gái chứ con trai không có gì vì con trai khá rồi.
Khi nhà bếp xuống cấp, bà liên tục gọi lên bảo vợ chồng tôi gửi tiền về để sửa. Tôi không gửi nữa thì bà nói với chồng tôi: "Con dâu chỉ ham kiếm tiền chứ không tình nghĩa". Em chồng lười biếng, mượn tiền tôi xài nhưng không nhớ để trả, tôi cũng không đòi. Chị chồng kiểu hổ báo, ham chơi, thích cà phê nhậu nhẹt, thích chồng tôi gửi tiền về cho con chị, chị chưa bao giờ cho con tôi một viên kẹo. Đó là lý do tôi cảm thấy bất mãn và tuyệt giao với nhà nội.
Còn chồng tôi, đúng là có lúc anh đã rất không tốt và chuyện ly hôn tôi cũng tính tới nhiều lần. Rồi anh bớt nhậu nhẹt, biết hối lỗi, không đụng tay chân với vợ và rất thương con. Tôi cân nhắc để các cháu có một gia đình đầy đủ. Tôi muốn cảm ơn chân thành tới bạn đọc đã thương cảm và chia sẻ nỗi lòng cùng tôi. Đọc một vài lời nhận xét khiến tôi bật khóc vì cảm động trước tình cảm của các anh chị. Xin chân thành cảm ơn.
Hoài
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc