Portrait
A child draws the outline of a body.
She draws what she can, but it is white all through,
she cannot fill in what she knows is there.
Within the unsupported line, she knows
that life is missing; she has cut
one background from another. Like a child,
she turns to her mother.
And you draw the heart
against the emptiness she has created.
She draws what she can, but it is white all through,
she cannot fill in what she knows is there.
Within the unsupported line, she knows
that life is missing; she has cut
one background from another. Like a child,
she turns to her mother.
And you draw the heart
against the emptiness she has created.
Bản dịch:
Chân dung
Bé thơ vẽ dáng ai nào
hình dung cơ thể một màu trắng tinh
Biết chưa đầy đủ do mình
đời như thiếu vắng nét hình đâu đây
Thì như cái tuổi thơ ngây
đến xin mẹ vẽ cho đầy chân dung
Trái tim mẹ vẽ
như rung
lên trên trống vắng đi cùng với tranh.
Hoa lê lại gần
Cây nở trên đồi
những bông hoa lớn lẻ loi
hoa lê ơi
như là khi anh đến
mang lầm hoa đấy thôi
bẻ từ cành mảnh
khi mưa tạnh nắng ngời
rập rờn lá soi.
Thế nhưng cái chết
cũng có hoa của mình
gọi là lây lan
à thì lê lan, và nó
đỏ sắc hay trắng nhạt, màu
của cánh hoa lê -
Anh thì đứng đấy
đôi bàn tay hoa đầy
làm sao không nhận lấy
đó là tặng vật- ô hay!
Lửa
Nếu anh đã chết rồi khi bên nhau
từ anh tôi cần chi nữa
cho là anh đã chết chẳng hơn sao?
Thường khi trong chớm xuân lạnh lẽo
với những lá non đầu ngày
chết chóc đi vào trần ai
là khi tôi nhóm lửa
bằng gỗ thông và táo
cho mình một ánh lửa bay
lửa bừng lên rồi nhạt
khi đêm đến kéo dài
nhìn thấy nhau rõ mặt rõ mày-
Và ban ngày chúng ta ẩn
như trước đây
trong cỏ dại
trong cửa xanh rừng và bóng cây
Mà chẳng bao giờ anh nói
Hãy Đi Đi
vì người chết đâu thích mình cô độc.