Xung quanh câu chuyện "Đi xe hơi nhưng ăn mỳ gói", tôi cho rằng mỗi người sẽ có một quan điểm riêng về vấn đề chú trọng hình thức. Bản thân tôi lúc trước khi cưới vợ cũng chỉ là một người rất xuề xòa, cả tủ đồ chỉ có ba chiếc quần xà lỏn và ba bộ đồ dài mặc đi làm. Tôi cũng chẳng biết sử dụng gel vuốt tóc, nước hoa, sữa tắm hay ủi đồ gì cả. Mỗi ngày, tôi chạy chiếc xe cà tàng, chẳng màng điện thoại hay đồng hồ mà đi làm. Tôi thích ăn cơm bụi rẻ tiền và uống cà phê cóc vỉa hè...
Nhưng tất cả thay đổi 180 độ kể từ khi tôi lấy vợ. Vợ tôi là kế toán trưởng của một tập đoàn có tiếng. Sau ngày cưới, vợ bắt tôi phải thay đổi toàn diện. Vợ sắm ngay cho tôi gần chục chiếc áo sơ mi và quần âu hàng hiệu (mỗi món cũng từ 1-3 triệu đồng); mua một lúc cho tôi năm đôi giày các kiểu dáng, chất liệu; ngoài ra còn mua cả đồng hồ hiệu của Nhật Bản, điện thoại iPhone đời mới, laptop Macbook; nước hoa, sữa tắm hàng hiệu nhập từ Mỹ gửi về, sữa tắm...
Vợ bảo tôi: "Anh phải sang lên thì mới thăng tiến được vì xã hội này rất chú trọng vẻ bề ngoài". Thực ra, ban đầu, tôi nghĩ vợ là người quá trọng hình thức, nhưng vì chiều vợ nên tôi cũng chấp nhận làm theo. Ngoại trừ việc chạy chiếc Dream từ thời sinh viên và sở thích ăn bụi là tôi quyết giữ, còn lại đều nghe theo lời vợ. Thậm chí, vợ còn đòi sắm xe SH cho tôi đi nhưng tôi nhất quyết từ chối. Sau đó, tôi phải mang chiếc xe cũ của mình đi tân trang lại, hết hơn 10 triệu đồng cho sáng bóng như lúc mới mua, vợ mới chịu.
>> Những người trẻ 'nghèo sang chảnh'
Cứ nghĩ làm vậy cho vợ vừa lòng là chính, ấy vậy mà không ngờ cuộc đời tôi cũng thay đổi từ đây. Chẳng mấy chốc sau khi thay đổi hoàn toàn diện mạo bên ngoài theo ý vợ, tôi từ một nhân viên quèn, làm 5 năm chẳng có thăng tiến gì, đã liên tục được đề bạt lên làm Phó phòng, rồi Trưởng phòng, Trưởng của nhiều phòng và giờ là CEO sau bốn năm. Trong khi đó, vợ tôi vẫn là Kế toán trưởng (hai vợ chồng tôi không làm chung công ty).
Thế nên, quan điểm "không chú trọng hình thức" của tôi đã thay đổi hoàn toàn từ khi lấy vợ và sự nghiệp thăng tiến. Đúng là hình thức không quá quan trọng, nhưng xét về một khía cạnh nào đó, nó cũng thể hiện một phần giá trị bản thân của mỗi người.
Tôi không phủ nhận, ngày nay, nỗi ám ảnh về tiền bạc đã thực sự len lỏi vào trong tâm thức mỗi con người, nhiều hơn bất cứ căn bệnh nào khác. Con người tự hào là thông minh hơn các loài vật khác nhưng lại phải làm quần quật, kiếm tiền, tiết kiệm, rồi đầu tư... Hãy nhìn những con sư tử, chúng đi săn, ăn cho thật no, rồi nằm nghỉ dưới bóng cây, khi đói lại đi săn tiếp, lúc no thì chúng hưởng thụ. Tôi không ủng hộ việc tiêu xài quá hoang phí nhưng sống là phải biết hưởng thụ, đừng quá đặt nặng chuyện tiền bạc.
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.