Nói về câu chuyện trang phục đi làm đang gây nhiều tranh luận trái chiều thời gian gần đây, tôi cho rằng nên tùy vào văn hóa của từng nước, từng công ty, tính chất từng công việc và sở thích của từng người để suy xét, đánh giá. Không nên quy chụp hay đánh đồng tất cả đều giống nhau.
Khi sếp của một nhân viên mặc quần bò, đi dép lê, thậm chí đồ ngủ đến văn phòng còn chưa nói gì, không cấm đoán, thì đương nhiên họ được quyền làm vậy. Với một nơi đề cao hiệu quả làm việc, sẽ chẳng sao cả nếu nhân viên có mặc gì đến công ty, miễn là họ làm tốt công việc của mình. Nếu sếp của họ hài lòng về cách họ làm việc và không yêu cầu gì hơn về trang phục đi làm, thì chúng ta cũng chẳng có quyền gì để chê trách.
Người ngoài chỉ đến trao đổi công việc, miễn người ta làm tốt là được, còn việc đánh giá vẻ bề ngoài của họ thì theo tôi không nên. Như đã nói ở trên, đến sếp của họ còn không phiền thì người ngoài lấy cớ gì để than phiền?
Bản thân tôi ở Đức, có đến vài cơ quan ở thành phố đang sinh sống để giải quyết công việc, như Sở Ngoại kiều, Sở Thuế, Sở Bảo vệ trẻ em, Sở Lao động, Sở Nhà đất, nơi công chứng, bệnh viện, phòng khám, trường học... Khi tôi tới vào mùa hè, nhân viên ở đây mặc đồ rất thoải mái. Nam giới vẫn mặc quần short, áo thun cộc tay, nữ vẫn mặc váy ngắn đi làm và tiếp đón người dân bình thường mà chẳng ai ý kiến.
>> Tôn trọng tự do trang phục đi làm của nhân viên Gen Z
Thậm chí, có cô nhân viên ở phòng khám còn mặc váy ngắn, cúp ngực, để lộ hình xăm lớn ở vai và tay. Anh y tá ở bệnh viện còn xắn quần cao quá gối, xắn tay áo đồng phục tới vai, lộ nguyên hình xăm, cột khăn thời trang trên đầu, đeo khuyên tai, vừa đi vừa nhún nhảy rất yêu đời.
Hay có anh nhân viên ở Sở Ngoại kiều mặc quần short cao trên gối, áo thun thời trang tiếp người dân. Hoặc giáo viên mặc quần lửng, áo thun lên lớp dạy học... Đó đều là những hình ảnh rất dễ bắt gặp ở bất cứ nơi đâu tại Đức.
Tóm lại, ở đây, người ta có muôn quan điểm rất phóng khoáng rằng "ai muốn mặc gì thì mặc", miễn sao họ làm tốt công việc được giao là được. Nhưng có điều, những người tôi gặp, ai cũng thân thiện, vui vẻ, lịch sự, giải quyết công việc cho người dân, khách hàng rất nhanh chóng. Và đó mới là thứ người ta cần ở những nhân viên này, chứ không phải bận tâm họ mặc gì, xấu hay đẹp, có vừa mắt hay không?
Thế mới nói, không cần cứ phải "đẹp vì lụa". Ở môi trường làm việc, thứ nên được đặt lên hàng đầu là hiệu quả công việc, thái độ làm việc, chứ không phải mấy chuyện trang phục phải nghiêm túc, kín đáo này kia.