Xung quanh thông tin ngân hàng tinh trùng hiếm người hiến mẫu, nhiều độc giả VnExpress cho rằng, một trong những lý do khiến người Việt ngại đi hiến tinh trùng là bởi chưa có mức đãi ngộ phù hợp:
Đã đi hiến tinh trùng lại còn tốn chi phí khám nghiệm sức khỏe, máu, HIV, giang mai, siêu vi... cả triệu đồng thì làm sao người ta dám hiến? Nên đến bệnh viện, nơi những người vừa có giấy xét nghiệm sức khỏe an toàn để lái xe, kết hôn hoặc đi nước ngoài, liên lạc với họ và nhờ hỗ trợ hiến tinh trùng thì sẽ có nhiều mẫu hơn.
Hiến máu mà cũng thế này thì có mà chết tiền à? Sao không miễn phí, rồi phí dịch vụ lấy của những người cần xin tinh trùng có phải hơn không?
Đã áp dụng quy trình của châu Âu, sao lại không theo bài bản của họ, nghĩa là mua tinh trùng và trứng. Đã gọi là ngân hàng thì phải có tính giao dịch của hoạt động mua bán. Chứ bảo đi hiến ai tự nhiên đâu đã không được gì lại mất tiền xét nghiệm các quy trình. Tại sao ngân hàng không chủ động mua rồi phân loại các yếu tố như trình độ học vấn, màu da, màu tóc, màu mắt, chiều cao, cân nặng..., lên một cuốn catalogue ai có nhu cầu thì cứ nhìn vào đó chọn, mức giá cũng sẽ khác nhau theo các tiêu chuẩn? Các nước Anh, Pháp, Mỹ... đều làm vậy cả. Đâu phải cứ lủng củng như thế này vì thỉnh thoảng lại thấy lúng túng không biết làm sao? Cứ áp dụng đúng nguyên khâu quản lý của họ sẽ quản được hết.
Tại không trả tiền xứng đáng thôi. Lúc trước mình ở bên Mỹ đi học, sinh viên nghèo nên rất nhiều bạn mình đi hiến tinh trùng lấy tiền xài. Mỗi lần hiến xong đủ tiền đi quán bar uống rượu nguyên cái cuối tuần. Cái này là nam thôi, chứ nữ mà đi hiến trứng thì tiền nhiều hơn gấp mấy lần, đủ tiền đi chơi và đóng tiền nhà tiền học luôn.
Tốn vài triệu xét nghiệm, đi lại gần chục lần thì ai rảnh và giàu quá mới hiến. Chỉ khổ thân những cặp vợ chồng hiếm muộn toàn phải tìm hàng lậu.
Riêng cái phí xét nghiệm viêm gan C rẻ lắm cũng 140.000 đồng. Xét nghiệm đủ một bộ viêm gan là gần 500.000 đồng, nhiêu đó đã thấy ngộp.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.