From: Luc Le Duc
Sent: Friday, December 24, 2010 5:05 PM
Xin chào quý báo!
Tôi là tác giả của bài “ Tôi từng muốn có cả vợ và người tình”. Mục đích của tôi viết ra tâm sự gan ruột của mình là mong mỏi chồng của chị My hoặc những người có cùng hoàn cảnh như tôi (nếu có) thì hãy dừng lại những suy nghĩ sai trái, đi ngược với đạo đức xã hội và pháp luật. Bên cạnh đó tôi mong mỏi gia đình và xã hội hãy rộng lòng để tôi được làm một người tốt, một người sống có trách nhiệm hơn, biết thương cảm với những hoàn cảnh xung quanh mình.
Có rất nhiều các trang báo khác đăng lại bài “Tôi từng muốn có cả vợ và người tình” và có ý kiến cho rằng tôi là người này nọ. Vâng, những ý kiến đó tôi xin hoàn toàn nhận trách nhiệm về mình, vì những điều đó hoàn toàn đúng. Vào những thời điểm đó tôi như con thiêu thân, tôi đâu còn biết gì nữa, chỉ khi bình tâm trở lại để suy nghĩ cho những người yêu thương tôi, trong đó có người thứ ba.
Tôi biết mình rất tham lam, ích kỷ, ngang ngược, hiếu thắng và cứng đầu, không biết nghĩ cho người khác, chỉ muốn người khác phải hy sinh cho mình và chỉ muốn giữ lấy cho riêng mình. Nhiều người giúp tôi vượt qua khó khăn trong đó có gia đình, con trai, vợ hiện tại, sự cố gắng của bản thân mình. Nhưng người thực sự giúp tôi quay trở về với thực tại, đưa tôi về con đường sáng đó là người thứ ba.
Có lẽ đây cũng chính là phẩm chất mà cô ấy khiến tôi bị say nắng và tôi muốn dành sự yêu thương của mình cho cô ấy không kém gì vợ hiện tại của tôi. Cho nên khi chia tay, tôi đau khổ đến đỉnh điểm, tôi dằn vặt lắm. Tôi từng chai lỳ như con thú bị thương và bỏ đi rất xa để tìm cho mình một cái hang để tự chữa trị vết thương.
Đến nay tôi đã quay về với thực tại và thấy nhẹ nhõm trong lòng. Không phải vì tôi trút bỏ được gánh nặng với người thứ ba, mà tôi biết được cô ấy yêu thương tôi thực sự, rộng lượng và dám hy sinh thông qua những hành động của mình.
Đọc bài của chị Nguyen Minh tôi không có gì để nói, chỉ mong chị suy nghĩ lại. Đọc bài của bạn Ngan Vo tôi chỉ mong bạn hãy rũ bỏ những suy nghĩ nặng nề đó để sống một cuộc sống vui tươi hơn được không bạn? Bạn hãy cứ tin rằng hình tượng của mình đang nỗ lực sửa sai rất nhiều.
Sau khi đọc bài “ Tôi từng trầm cảm vì yêu người có gia đình” của chị Minh Anh thay cho những lời khuyên tôi xin phép được trích một lá thư mà người thứ ba ấy đã gửi cho tôi, hy vọng chị hãy đủ cản đảm để có được những quyết định đúng đắn. Tôi tin rằng chị sẽ nhẹ nhõm, không bị cảm giác tội lỗi dày vò mình hằng đêm sau quyết định đúng đắn này của mình.
Chị chỉ cần thêm một chút thời gian để tĩnh tâm lại thôi chị ạ, ông trời đâu lấy đi tất cả mọi thứ của con người ta đâu. Cánh cửa này khép lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra cho mình, thậm chí cánh cửa mới này còn tốt gấp ngàn lần cánh cửa đã khép kia. Tự tin lên chị nhé. Nội dung bức thư như sau:
"Anh ạ!
Ngoảnh mặt nhìn lại thấy mới đó mà đã gần 4 năm trôi qua, chúng ta đã yêu nhau, mến nhau ngay sau lần gặp lại thứ ba đó. Những tình cảm, những kỷ niệm thuộc về chúng ta trong suốt ngần ấy năm qua em thấy mình là người hạnh phúc và may mắn, vì đã yêu và được yêu theo đúng nghĩa của nó. Em không thấy hối tiếc điều gì cả, chỉ đau lòng một điều rằng anh đã quá tham lam.
Trong suốt khoảng thời gian có anh trong cuộc đời, em hạnh phúc. Nhưng điều hạnh phúc đó là hạnh phúc của những đau khổ, em mòn mỏi và suy nghĩ tiêu cực đi rất nhiều. Sóng gió và thời gian đã đồng hành cùng với tình yêu của hai ta, chúng làm cho anh và em hiểu nhau quá rõ, chúng làm cho anh và em có một niềm tin mãnh liệt rằng cho dù có bất cứ điều gì cũng không thể ngăn nổi sự gắn bó với nhau cả cuộc đời giữa anh và em.
Đã nhiều lần muốn rời xa anh, nhưng em sợ anh tổn thương, sợ anh cô đơn đau khổ và thế rồi lại cứ ở bên anh và đó là lý do anh nói em "sao em dễ dàng thốt ra những lời chia tay đến vậy". Em yếu đuối và nhu nhược, đúng em luôn cần một người hiểu em như anh đi theo suốt cả cuộc đời, chỉ cần có anh bên cạnh là đủ. Tuy nhiên, trái tim của anh đã không còn nguyên vẹn, và anh đã không còn là của riêng anh hay của riêng em nữa.
Thế thì anh bảo em phải sống thế nào đây, một người sống không nghĩ đến vật chất, luôn bị xúc cảm chi phối đến ngay cả từng bữa ăn và giấc ngủ thì liệu em sống một cuộc sống như đang diễn ra có còn nghĩa là cuộc sống? Đó là lý do em nói với anh rằng nếu lấy anh em sẽ sống với anh dưới 10 năm rồi sau đó em sẽ chết trước lúc bình minh.
Anh ạ, không phải nói ra anh và em cũng thừa biết rằng ân tình mà chúng ta dành cho nhau đã quá sâu nặng. Cho dù kết cục là gì thì em tin rằng chúng ta không thể không dõi theo cuộc sống của nhau được, bởi đơn giản chúng ta đã là một phần quan trọng của nhau từ rất lâu rồi. Em mong ước sau này chúng ta vẫn đối diện với nhau, với tư thế của những người hiểu nhau và thương nhau.
Có lẽ sẽ đau đớn, thất vọng thật nhiều trong những ngày tháng này, nhưng mai này chúng ta lại thấy nó là hợp lý, vì anh và em vẫn thương nhau, vẫn quan tâm nhau mà anh vẫn có một gia đình đúng nghĩa và em cũng vậy. Trong chuyện này, chúng ta, anh và em không ai có lỗi cả, chỉ trách số phận trớ trêu thôi.
Đã thật sự có nhiều cơ hội để chúng ta có một mối nhân duyên tròn chĩnh nhưng rồi nó đã vụt trôi. Thì thôi xin anh hãy cứ nhìn về phía trước, đừng quay lại nhìn về quá khứ của chúng ta nữa. Chúng ta cứ hiểu cho nhau một điều đơn giản thế này: Có lẽ như vậy lại tốt cho cả hai và rồi mai này chúng ta sẽ gặp nhau, đối diện với nhau một cách nhẹ nhàng hơn.
Anh hiểu được tâm nguyện của em chứ? Em xin lỗi anh, xin lỗi vì không thể là vợ anh, không thể cùng anh thực hiện những dự định hoài bão về một ước mơ của một gia đình có ba trụ cột và các con yêu dấu".