From: Luc Le Duc
Sent: Sunday, December 19, 2010 6:21 PM
Xin chào chị Ái My!
Thi thoảng tôi có ghé qua chuyên mục Tâm sự, hôm nay đọc tiêu đề "Chồng tôi muốn có cả vợ và tình nhân", tôi không dám đọc lại lần thứ hai, bởi những lời lẽ trong bài viết như là dành riêng cho tôi vậy.
Hiện tại tôi là giám đốc điều hành của hai công ty TNHH do chính tôi làm chủ, đồng thời tôi đang là trợ lý TGĐ kiêm trưởng phòng kinh doanh của một trong những tập đoàn giàu có nhất nhì khu vực đồng bằng Nam bộ. Tôi có một người vợ ngoan hiền và một đứa con trai bảy tháng tuổi. Chúng tôi yêu nhau từ thời học đại học và sau đúng 7 năm chúng tôi yêu nhau thì tổ chức đám cưới.
Sống với nhau đã được hai năm, cuộc sống chúng tôi luôn chan hòa hạnh phúc và tôi cũng chẳng phải lo nghĩ gì nhiều về tài chính, địa vị. Vợ tôi là một người biết gói ghém, yêu thương chồng con, có học thức, nhan sắc, không phải ai ước muốn cũng có được. Ấy vậy mà tôi cũng từng bị say nắng bởi một bóng hồng có học thức, chưa chồng con.
Đã có lúc tôi muốn sống cùng với cả hai dưới một mái nhà, bởi tôi biết cả hai người phụ nữ đều yêu thương tôi hết mực. Đến với tôi, cả hai không màng tới danh lợi, chỉ đơn giản với họ là “đến với anh em thấy bình yên trong lòng và thấy mình được yêu thương”. Tôi viết ra tâm sự này với hy vọng rằng anh chồng của chị đọc được những lời gan ruột của một người từng ở vị trí như anh.
Thưa anh chồng của chị Ái My, trên phương diện một người từng ở vị trí (không nên) của anh, tôi hiểu anh đã đấu tranh tư tưởng thế nào khi dám nói ra suy nghĩ thật của mình với vợ là đã có người yêu gần một năm nay hay hơn một năm gì đó (tôi không dám đọc lại lần thứ hai nên không dẫn chứng chính xác từng câu từ trong bài viết).
Tôi yêu người thứ ba, tôn trọng, không muốn làm tổn thương và cũng muốn dành tình yêu thương của mình cho người ấy như tôi dành cho vợ hiện tại của tôi vậy. Tôi không muốn ai thiệt thòi, muốn họ được bảo vệ bởi mình, tôi không muốn mất ai, tôi muốn cùng “hai người vợ” của tôi chăm sóc những đứa con kháu khỉnh của mình.
Đồng suy nghĩ với tôi, người thứ ba cũng sẵn sàng hy sinh mọi thứ để được bên tôi, bất chấp những thị phi của đồng nghiệp cơ quan, bạn bè, hàng xóm, đặc biệt từ phía cha mẹ của cô ấy, và cũng từng nói rằng sẵn sàng hy sinh mọi thứ chỉ để được gần tôi. Tôi đấu tranh dữ dội lắm, tôi có tất cả điều kiện để làm họ hạnh phúc, tôi hả hê khi thấy mình quan trọng đối với cả hai người tôi yêu thương như vậy và thấy mình có quyền được hưởng những điều đó.
Một tay tôi muốn thâu tóm cả bầu trời để dành riêng cho mình, và nếu không ăn thì cũng cứ để dành đó vì nó là của mình mà. Khi viết ra những từ này, tôi lại đỏ mặt tía tai, đầu óc ù ù vì thấy có lỗi với đứa con trai 7 tháng tuổi của mình, khi nhìn vào ánh mắt con thơ, tôi biết mình đã sai.
Thưa anh, do đặc thù của công việc kinh doanh của anh nên tôi cũng hiểu những đặc thù đó là những gì. Những đặc thù đó chính là cơ hội cho chúng ta buông lơi bản thân mình lúc nào mà mình không biết, và dần dần chúng ta vướng vào nó. Chúng ta lại là những người đa cảm, đa đoan, không muốn buông tay với ai cả vì buông tay với ai mình cũng thấy tội và thương.
Nhưng chúng ta không được phép tự cho mình một cái quyền làm như vậy với những người chúng ta yêu thương thực sự, những người gắn bó với mình và được truyền thống đạo đức lẫn pháp luật công nhận. Hãy nhìn lại thực tế, anh không yêu vợ con nữa ư, chỉ còn có trách nhiệm, có thực sự vậy không?
Và cho dù chỉ sống với vợ hiện tại là vì cái nghĩa, vì cái gọi là trách nhiệm, dẫu vậy cho tôi hỏi một điều: Anh có yêu con anh không? Và nếu yêu con thì anh biết anh nên và phải làm gì lúc này, nếu anh vẫn chưa tỉnh mộng đẹp thì để một người cũng từng như anh thức tỉnh giúp anh nhé.
Anh hãy dẹp bỏ cái suy nghĩ tội lỗi ấy đi, một người cha đúng nghĩa không nên và không bao giờ được phép thất hứa với những đứa con của mình. Không được phép để con mình bị chúng bạn trêu ghẹo là thiếu một nửa tình thương. Hãy để các con của mình được sống và phát triển một cách bình thường trong một môi trường bình thường, mà cái môi trường bình thường đó phải có đầy đủ cả cha lẫn mẹ.
Còn về riêng cô bạn bước ngang vào đời sống vợ chồng của anh, tôi không phải nói dài dòng mà chỉ nói thế này: Khi tranh thủ gặp được nhau đã là quá tốt rồi, thời gian không đủ để cùng nhau đi ăn những món ngon, không để nghỉ ngơi và tâm sự trong những nhà nghỉ sang trọng, lấy gì có thời gian để tìm hiểu đời sống riêng của nhau, tính cách, học thức, đạo đức bên trong của nhau.
Có bao nhiêu cái đẹp cứ phô diễn trong một quãng thời gian ngắn ngủi đó nên làm gì có chuyện không ham, không đẹp, trí anh hùng không bị lung lay và rồi suy nghĩ, so sánh với cái tổ ấm do mình gây dựng lên từ bấy lâu nay? Và anh thử hỏi chính mình xem người kia có gì để mất khi cô ấy đã qua một đời chồng và có một đứa con? Tại sao họ lại sẵn lòng chia sẻ người đàn ông của mình, còn vợ anh thì không bao giờ đồng ý (trừ khi có phép màu hoặc một trường hợp thật đặc biệt).
Anh ạ, bản thân anh không phải là người đàn ông của người thứ ba đó, lấy gì cô ấy có quyền đòi chia sẻ. Cô ấy chỉ được chứ không mất mát, tổn hại gì vì cho dù anh có yêu cô ấy đến thế nào thì cô ấy vẫn là người đến sau và chưa (hoặc không) phải của cô ấy trên nhiều phương diện.
Vợ anh, con anh đang sở hữu anh, tự nhiên bị chia sẻ thì sẽ phản ứng thế nào, mà cho dù họ rộng lượng thế nào? Mà muốn chia sẻ ra sao thì xã hội này cũng sẽ không cho phép đâu anh, vì anh là một thứ tài sản hiếm và là duy nhất đối với họ mà không ai có thể thay thế được.
Tôi từng đưa ra rất nhiều lý lẽ để biện minh cho những hành động không đẹp của mình trước vợ hiện tại của tôi. Tôi đã chia tay người thứ ba ấy được 2 tháng rồi, mối quan hệ không nên này của tôi kéo dài đúng 3 năm và cũng đã đến lúc chúng ta phải quay trở lại mặt đất thôi anh.
Chúc anh tỉnh táo và hãy là một người chồng, một người cha trọn vẹn anh nhé.