Tôi là nam, sinh năm 1982 tại Quảng Ngãi, mấy hôm nay đọc những vụ tiêu cực trong thi cử, tôi thấy nhiều phụ huynh, bạn trẻ bây giờ tìm mọi cách để vào được đại học mà chạnh lòng buồn. Tôi xin kể câu chuyện vào đời và lập nghiệp của mình để thấy rằng đại học không phải là con đường duy nhất để thành công.
Gia đình tôi đông anh em, lại nghèo nên tôi nghỉ học từ năm lớp 10 và khăn gói vào Sài Gòn làm công nhân may cho một xưởng may. Tôi được chủ nuôi ăn ở và may tại nhà, mỗi tháng tôi nhận được 450 nghìn đồng tiền công. Công việc không nặng nhọc, nhưng thời gian làm rất nhiều, nhưng tôi luôn cố gắng.
Sau 8 năm làm công nhân may tôi nhận thấy mình không thể nào làm mãi như vậy được nên quyết đinh vay thêm tiền, cộng với tiền tiết kiệm mua 8 máy may rủ thêm anh chị em cùng quê vào nhận hàng về may hàng cho các xưởng, nhận may được 3 năm, tôi vẫn ấp ủ tham vọng lớn hơn, vì nhiều khi bị chủ xưởng ép giá nên cũng nản. Tôi quyết định vay 300 trăm triệu đồng đầu tư máy móc, thiết bị, nhập vải mở xưởng may.
(Xem thêm: Tôi sẵn sàng trả lương trăm triệu nếu nhân viên mang về doanh thu 50 tỷ)
Đây là khoảng thời gian khó khăn nhất của tôi, đã nhiều lúc tôi tưởng như gục ngã, vì chưa có kinh nghiệm về vải vóc, form, size, kiểu dáng, không có đầu ra nên hàng tôi may ra đều phải bán giá lỗ. Tôi quyết định đóng xưởng 3 tháng để đi học hỏi kinh nghiệm và đi các tỉnh chào hàng.
Mọi sự cố gắng của tôi được đền đáp, gần 10 năm mở xưởng may đến hôm nay xưởng may của tôi tại quận Bình Tân (TP HCM) có hơn 50 công nhân may liên tục không hết việc. Tôi có nhà lầu, ôtô tải, ôtô con, đổ hàng sỉ đi khắp các tỉnh trong cả nước. Vợ và con tôi có cuộc sống ổn định nhưng tôi chưa bao giờ ngừng cố gắng, vẫn làm việc miệt mài.
Tôi nghĩ bằng đại học nó chỉ là phương tiện giúp mình tự tin, còn đường đời, sự nghiệp phải do bản thân ta cố gắng vượt qua.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.