TP HCMChủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng nghề y cao quý nhưng nhiều gian khó, áp lực, bác sĩ ngoài sự hiểu biết về chuyên môn cần có sự chia sẻ, cảm thông với người bệnh.
TP HCMBác sĩ Nguyễn Huy Thắng, 54 tuổi, cho rằng nghề y là nghề đứng trước lằn ranh sinh tử, chỉ định điều trị đúng cứu sống bệnh nhân, bác sĩ được khen như anh hùng, chỉ định sai lại bị xem không khác tội đồ.
Nếu cả hai đều bận rộn, sẽ không có người chăm sóc gia đình, nhất là chúng tôi đang lên kế hoạch có em bé.
Hơn 150 năm trước, Florence Nightingale người Anh đã rời bỏ gia đình giàu có và thậm chí từ chối kết hôn để theo đuổi nghề điều dưỡng.
Thắt chiếc cà vạt yêu thích, bác sĩ A. William Frankland ngồi xuống chiếc ghế bành màu be và tiến hành công việc 80 năm qua là khám bệnh nhân.
Do không biết sử dụng máy tính, bác sĩ Anna Konopka (Anh) bị tòa án tước giấy phép hành nghề và không đồng ý cấp lại.
Nữ y tá Kimberly Joy Magbanua 24 tuổi (Philippines) thể hiện niềm đam mê nghệ thuật của mình bằng cách vẽ tranh bởi các ống tiêm.
Quá bận đến mức không thể vào toilet, nữ hộ sinh Petra Vinberg Linder đang giữa kỳ kinh nguyệt bị dây bẩn ra quần.
"Vượt lên sự vụng về, do dự, thiếu kiến thức, chúng tôi sẽ chăm sóc các bạn bằng cả tâm trí và trái tim", bác sĩ Abraar Karan nhắn nhủ.
Cô là bác sĩ đa khoa, tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội đã 20 năm. Cô chỉ có thể nói về nghề là tủi.
Bác sĩ làm việc trên cao nguyên Tây Tạng mỗi ngày di chuyển hàng chục cây số đi khám bệnh bằng ôtô, xe máy hoặc ngựa.
Với vẻ ngoài xinh đẹp, nữ y tá Judith Kaylene Lee (Singapore) thường xuyên nhận được lời mời làm việc từ công ty người mẫu nhưng luôn từ chối để tập trung chăm sóc bệnh nhân.
"Tôi cứu giúp người khác nhưng không thể chẩn đoán cho mẹ mình cũng như thay đổi hệ thống sức khỏe để bà được chăm sóc tốt hơn", bác sĩ Minh-Chi Tran nghẹn ngào.
Khoảnh khắc tranh thủ chợp mắt sau ca trực dài của các nhân viên y tế trên khắp thế giới được chia sẻ trên mạng xã hội, dấy lên các bình luận ngược chiều: Người thì thông cảm, không ít ý kiến phê bình "bỏ bê vị trí".
Dưới ánh đèn đường chiếu sáng, vị bác sĩ khuỵu gối nức nở trong đêm khi để mất bệnh nhân tuổi đời vừa tròn 19.
Tôi không biết có bao nhiêu người thành thị nhớ được lần gần đây nhất họ tiêu dưới 20 nghìn đồng một ngày là từ bao giờ. Thậm chí tiêu dưới 20 nghìn đồng một lần tôi cũng không nhớ. Vì bao thuốc, cốc cà phê, bát phở giờ đều có giá hơn 20 nghìn; báo in lâu rồi tôi cũng không mua, rau cỏ thì vợ phụ trách.
Nhìn bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường bị túm gáy đẩy vào xe công an, lòng tôi nhói đau. Tôi thấy rùng mình về tội ác của đồng nghiệp và lạnh buốt như chính tôi bị bàn tay rắn chắc kia túm vào gáy .
Qua chương trình 'Trao đổi văn bằng bác sĩ Mỹ - USMILE, các sinh viên y khoa và bác sĩ tại Việt Nam sẽ có cơ hội được thực tập bác sĩ thường trú tại Mỹ.
Cô chủ quán nhận ra tôi: "Bà ngoại em được chị chữa bệnh cho mà, chắc là chị không nhớ em nhưng bà của em thì nhớ chị lắm".