Tôi đã đọc bài "Cuộc đời buồn của bác sĩ không nhận phong bì" của tác giả OBM và có đôi lời muốn tâm sự.
Tôi cũng là một bác sĩ, công tác trong ngành cũng đã gần 20 năm và tôi cũng không nhận phong bì.
Đọc bài viết của anh OBM tôi thấy anh đã trăn trở rất nhiều, đã buồn rất nhiều trên con đường mình đã chọn. Những điều anh trăn trở đó cũng rất thực tế, rất tâm huyết với những thầy thuốc không nhận phong bì.
Tuy nhiên, theo tôi suy nghĩ thì thật sự cuộc đời của bác sĩ không nhận phong bì thật sự không buồn. Khi bản thân mình đã xác định rằng mình không nhận phong bì và không làm giàu từ những phong bì đó thì lương tâm mình luôn thanh thản.
Khi đã xác định con đường mình đã chọn thì không có gì mà phải buồn cả. Thậm chí tôi còn cảm thấy có những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống mỗi khi mình làm được một điều gì tốt, giúp đỡ được người bệnh hay gia đình họ là tôi lại thấy thêm yêu nghề, yêu cuộc sống hơn.
Chỉ cần mình có cố gắng, luôn nâng cao trình độ chuyên môn, yêu thương mọi người, làm những gì tốt đẹp nhất mà mình có thể thì cuộc sống sẽ vẫn ổn định và vui vẻ thôi.
Trong cuộc sống cũng có rất nhiều cách sống. Với thu nhập là 20-30 triệu đồng/tháng thì chi tiêu kiểu khác. Còn với 3-4 triệu/tháng thì mình lại chi tiêu kiểu khác, các cụ xưa đã dạy "liệu cơm mà gắp mắm" quả không sai.
Và cái quan trọng là mình hài lòng với những gì mình có và luôn có tinh thần cố gắng.
Phải nói rằng người quan trọng và có công lớn động viên và khích lệ tôi trong cuộc sống để vượt qua mọi khó khăn là chồng tôi và mọi người trong gia đình tôi. Đặc biệt, cái được nhiều nhất, cái tự hào nhiều nhất mà tôi thấy được của người bác sĩ không nhận phong bì đó là lương tâm thanh thản, niềm vui trong cuộc sống, sự tin yêu, tôn trọng, tình cảm mộc mạc, chân thành của người bệnh và mọi người dành cho mình. (xem thêm: Bác sĩ không nhận phong bì được nhiều hơn mất )
Có lần đi học lái xe, trên đường đi thực hành, tôi cùng cả nhóm bạn bè ngồi uống nước ở một quán nọ.
Bất ngờ, cô chủ quán mừng vui: "Chị là bác sĩ .... ở bệnh viện ... phải không? Bà ngoại em được chị chữa bệnh cho mà, chắc là chị không nhớ em nhưng bà ngoại em thì nhớ chị lắm. Bà em mất cách đây mấy năm rồi chị ạ, hồi còn sống bà em cứ nhắc với mọi người về chị luôn, bà và mẹ em quý chị lắm đấy".
Nói rồi cô chạy vào nhà lấy ra bao nhiêu là dưa lê bổ cho cả nhóm chúng tôi ăn và nói đấy là dưa sạch, của nhà cô trồng và cô chiêu đãi bác sĩ. Mọi người trong nhóm vui vẻ đùa với tôi rằng đi đâu bệnh nhân cũng nhận ra bác sĩ thế này thì được lợi quá.
Trước một tấm lòng mộc mạc, chân thành như vậy tôi thấy mình có thêm một niềm vui, thêm yêu ngành, yêu nghề và càng quyết tâm hơn nữa đi theo con đường mình đã chọn.
Là một đồng nghiệp và có suy nghĩ giống anh OBM, tôi mong anh đừng buồn và hãy thật yêu đời, yêu cuộc sống, yêu ngành, yêu quí cả những người bệnh của mình.
Nghề y là một nghề làm phúc. Đã làm phúc thì không mong đợi sự trả ơn. Có được sự trân trọng, yêu quý của mọi người, của người bệnh dành cho mình như vậy là niềm vui hạnh phúc nhất của mình rồi phải không anh?
Thu Quyên
Chia sẻ bài viết của bạn về y đức bác sĩ tại đây .