Nghệ sĩ Trần Hạnh qua đời ở tuổi 92 do bệnh tuổi già. Trên các diễn đàn, mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ thương tiếc, nhớ về những vai diễn của ông gắn liền ký ức một thời. Tài khoản Phạm Ngọc Hữu bình luận trên VnExpress: "Hình hài và nét mặt của ông giống như nhiều cụ già ở nông thôn, nhìn vào thấy cứ thật thà, khổ hạnh. Ông diễn mà như không diễn, khắc họa những nhân vật rất sâu đậm".
Trần Hạnh lần đầu kết duyên với màn ảnh nhỏ qua vai diễn ông Cần trong Cuốn sổ ghi đời của đạo diễn Tất Bình cuối thập niên 1980. Nghệ sĩ hóa thân người cha nghèo, có con trai không lấy được vợ vì nhà chật. Ông quyết định đi thu lượm ve chai để kiếm tiền xây nhà cho con. Mỗi ngày, tiền kiếm được, ông cẩn thận ghi chép từng đồng vào sổ. Thế nhưng, mong ước chưa thành, ông ra đi vì bệnh nặng. Vai diễn từng khiến nhiều khán giả rơi nước mắt. Tác giả kịch bản gửi thư cảm ơn và biếu nghệ sĩ 500 nghìn đồng vì ông đã khắc họa trọn vẹn hình tượng nhân vật ông Cần.
Sinh thời, Trần Hạnh nói tâm đắc nhất vai này bởi có nhiều điểm giống ông ngoài đời. Hàng chục năm trước, chín nhân khẩu của gia đình ông cũng chung sống trong ngôi nhà hơn chục mét vuông ở gần ga Hà Nội. Sau này, con gái nghệ sĩ mới xây lại cho rộng rãi hơn. "Đôi khi tôi diễn mà thầm khóc trong lòng. Vai diễn ấy mang tâm tư, như cảnh đời mà tôi phải trả qua mấy chục năm", ông từng nói.
Trong suốt sự nghiệp, ông ghi dấu ấn với tuyến nhân vật hiền lành, khắc khổ. Trong Ngõ lỗ thủng (2009), nghệ sĩ hóa thân ông Thống - người cha nghèo nuôi hai con gái những năm cuối thập niên 1980. Lớn lên, không chịu nổi cảnh khốn cùng, chúng bỏ đi xa, tìm cách làm giàu. Ông bất lực khi cha con dần trở nên xa cách, hai con trở nên thực dụng, bất chấp tất cả vì tiền.
Khi đóng vai này, ông 80 tuổi. Diễn viên Tùng Dương cho biết có lần bối cảnh phim ở Sơn Tây, anh - với vai trò hỗ trợ sản xuất - yêu cầu nhân viên đến nhà đón nghệ sĩ vì sợ ông đi đường xa, không an toàn. Tùng Dương đến phim trường sớm, đi quanh để kiểm tra bối cảnh thì nghe tiếng lầm bầm. Anh bước về phía sau, thấy Trần Hạnh đang ngồi dựa lưng vào tường, nhẩm thoại. Hóa ra, ông đã đến từ lúc nào không ai biết. Khi anh hỏi chuyện, ông nói: "Bố già rồi, trí nhớ không còn được như những năm trước. Không nhẩm kỹ lát quay quên thoại, đạo diễn mắng, rồi làm hỏng cả cảm xúc diễn của chúng mày".
Nhiều lần, đọc kịch bản, mắt ông đỏ hoe vì thương cho các nhân vật, cho số phận con người thời kỳ đó. Ông tâm sự với Tùng Dương: "Trung Trung Đỉnh xây dựng nhân vật giỏi thật. Những số phận như đang sống quanh mình, bi kịch, không lối thoát, cay đắng và nghiệt ngã". Nghệ sĩ sau đó được trao giải Cống hiến tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc năm 2010 cho vai diễn.
Vai ông Thuật trong Kẻ không cầu may cũng khiến nghệ sĩ day dứt. Ông Thuật là nhân viên nhà nước bị cắt giảm biên chế, phải hành nghề bơm vá xe đạp kiếm sống. Ông khao khát đổi đời nhờ một tờ vé số. Nhưng cũng vì nó, ông gặp nạn rồi qua đời. Nghệ sĩ lột tả trọn vẹn tâm trạng cô đơn, tuyệt vọng của người lao động thời bao cấp. Theo ông, vai diễn gửi gắm thông điệp sâu sắc về sự an bài của số phận.
Trong Truyện cổ tích tuổi 17, Trần Hạnh vào vai Bình - ông bố đơn thân, nuôi con sau khi vợ mất. Trở về từ chiến trường, ông Bình tâm lý, điềm tĩnh, cho con gái nhiều lời khuyên khi cô trót phải lòng một chiến sĩ trẻ ở tuổi 17. Ở phim Người đàn bà thứ hai, ông hóa thân người cha nghèo từ quê lên Hà Nội ở cùng vợ chồng con trai. Chứng kiến mâu thuẫn giữa mẹ chồng, nàng dâu, ông bất lực. Phim Chiếc bình tiền kiếp, nghệ sĩ khắc họa thành công ông Lâm - người nông dân khắc khổ, rước họa vào nhà vì chiếc bình giả. Trong Chớp mắt cùng số phận, ông gây ám ảnh với phân cảnh mặc áo tơi lội ruộng, hướng đôi mắt buồn về phía con trai vừa đi bộ đội về và nói: "Mẹ con đã mất hơn một năm rồi".
Ngoài ra, ông đóng bố Lài trong Tướng về hưu, bố Mai trong Hãy tha thứ cho em, bố Lực trong Cỏ lau, bố Trượng phim Người yêu đi lấy chồng, ông lão mũ trong Cha cõng con...
"Diễn như không diễn" là điều mà các thế hệ diễn viên, khán giả nhận xét về Trần Hạnh. Diễn viên Tùng Dương cho biết mỗi lần làm phim, ông coi chính mình là nhân vật, kể cả ngoài cảnh quay. Năm 1998, anh làm tổ chức sản xuất phim Tình đời, nghệ sĩ đóng vai Độ - ông lão hành nghề bơm vá xe. Có lần, cả êkíp đang chuẩn bị máy móc, bài trí bối cảnh, ông đã tháo dép, xắn cao quần, ngồi bên vỉa hè với chiếc bơm, thùng gỗ chứa đồ nghề.
Lúc này, bỗng một thanh niên dắt xe đạp tới chỗ ông. Người này không nhận ra ông là diễn viên và đó là bối cảnh quay phim nên dựng xe rồi nói: "Bị cắn đinh, ông vá giùm đi, nhanh lên con đang vội". Nghệ sĩ không nói gì, lấy ghế dưới mông cho anh thanh niên ngồi, còn mình tháo xăm ra khỏi lốp để vá, nhanh nhẹn như thợ lành nghề. Nhân viên trong đoàn phim định nhắc nhở anh thanh niên, ông thấy vậy, xua tay: "Gọi bố về ăn sáng hả? Cứ ăn trước đi, bố làm năm phút xong ngay đây rồi!". Cuối cùng, êkíp đành để ông giúp người xong rồi quay phim.
"Dẫu có bao nhiêu năm trôi qua, tôi không thể quên những kỷ niệm về bố - người nghệ sĩ của nhân dân, người bố trong lòng thế hệ sau như chúng tôi", Tùng Dương nói.
Hiểu Nhân