"Nga đã chuyển cho giới chức Ukraine yêu cầu lập tức bắt và dẫn độ những người liên quan đến các hành động khủng bố được đề cập", Bộ Ngoại giao Nga ngày 31/3 cho biết, liệt kê một số sự việc bạo lực xảy ra ở nước này.
Nga đưa ra yêu cầu dựa trên hai công ước quốc tế về trấn áp các vụ đánh bom khủng bố và trấn áp tài trợ chủ nghĩa khủng bố. Yêu cầu được Moskva chuyển cho Kiev thông qua kênh liên lạc tại Minsk, Belarus, do hai nước đã cắt quan hệ ngoại giao sau khi Nga mở chiến dịch ở Ukraine tháng 2/2022.
Trong số nghi phạm Moskva đề cập có giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) Vasyl Maliuk vì Maliuk "đã thừa nhận tổ chức đánh bom cầu Crimea hồi tháng 10/2022 và tiết lộ chi tiết về những vụ tấn công khủng bố khác". SBU bác bỏ, cho rằng tuyên bố của Nga là "vô nghĩa" và "châm biếm".
Nga cáo buộc giới chức Ukraine đứng sau các vụ tấn công ở nước này, như đánh bom quán cafe thành phố St. Petersburg khiến blogger quân sự nổi tiếng Tatarsky thiệt mạng tháng 4/2023 hay cài bom xe của học giả Alexander Dugin, khiến con gái ông chết hồi tháng 8/2022.
Gần đây, Nga cáo buộc Ukraine liên quan vụ tấn công khủng bố nhà hát Crocus City Hall ở ngoại ô Moskva hôm 22/3 làm 144 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương. ISIS-K, nhánh tại Afghanistan của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, nhận trách nhiệm nhưng Nga không đề cập tuyên bố của nhóm này.
Các nhà điều tra Nga tuần trước nói họ đã tìm thấy bằng chứng cho thấy 4 tay súng khủng bố nhà hát Crocus City Hall liên quan "những phần tử chủ nghĩa dân tộc Ukraine". Kiev bác bỏ cáo buộc. Alexander Bastrykin, lãnh đạo Ủy ban Điều tra Nga, ngày 31/3 nói họ đang trong quá trình xác định kẻ chủ mưu.
Như Tâm (Theo AFP, Reuters)