From: Huong Nguyen
Sent: Saturday, July 12, 2008 1:36 PM
Subject: Gửi bạn Kiên - về tâm sự của bạn Hiếu
Trao đổi ý kiến với bạn Hoàng Mạnh Kiên về việc câu chuyện của bạn Hiếu!
Tôi cảm thấy thật thú vị khi có một người phản bác lại ý kiến của mình. Chúng ta có thể trao đổi ý kiến với nhau trên tinh thần xây dựng nhé!
Tôi có thể nói rõ hơn về mình. Tôi cũng vừa đọc qua tâm sự của bạn Nguyễn Ngọc Mai. Câu chuyện của bạn làm tôi chạnh lòng nghĩ đến câu chuyện của cuộc đời mình. Tôi yêu và lấy chồng khi còn rất trẻ. Khi mẹ anh đi xem bói chọn ngày cưới, thầy bói nói tôi và anh xung khắc tuổi với nhau.
Anh tuổi ngọ, tôi tuổi dậu, phạm vào tứ hành xung. Mạng tôi là thổ, anh là thủy, nên tôi là người khắc chế anh. Nếu sống với tôi anh sẽ bị lép vế và không thành đạt. Khi đó tôi còn rất trẻ, không tin vào điều đó. Đến bây giờ cũng không tin. Bố mẹ tôi thì phản đối kịch liệt nhưng không phải vì tin vào số mệnh mà vì mẹ tôi nói tính cách của anh không hợp với tôi.
Bạn Kiên nói đúng, tôi là người cầu toàn. Trong khi anh quá vô tâm và đơn giản. Nhưng khi đang yêu chúng tôi không nhận ra được sự khác biệt quá lớn giữa hai tính cách. Gia đình mẹ anh mặc dù đi xem bói như vậy, nhưng mẹ anh lại không phản đối việc chúng tôi kết hôn với nhau. Còn gia đình tôi không xem bói nhưng lại phản đối rất mạnh mẽ. Bố mẹ tôi đã tuyên bố nếu tôi lấy anh coi như từ mặt tôi.
Chúng tôi đã làm đủ mọi cách để đến được với nhau kể cả dọa sống, chết... Được sự giúp đỡ của mẹ anh, chúng tôi đã giấu gia đình tôi đi đăng ký kết hôn. Đến khi bố mẹ tôi biết thì chúng tôi đã chính thức là vợ chồng trước pháp luật được 3 tháng. Lúc đó, mẹ anh đến xin lỗi gia đình tôi và xin phép cho chúng tôi được tổ chức lễ cưới cho đàng hoàng.
Nhưng bạn Kiên và Hiếu biết không cuộc sống của chúng tôi không hạnh phúc được bao lâu. Sau 6 năm cuộc sống vợ chồng như địa ngục tôi quyết định chia tay với anh. Khi đó tôi đã có hai cô con gái. Mọi chuyện không đơn giản. Anh không đồng ý và có cách suy nghĩ rất cực đoan. Chúng tôi đã sống ly thân với nhau. Trong thời gian đó tôi quyết định ôn thi đại học.
Trước đây khi lấy anh tôi chỉ học trung cấp. Rất may là tôi đỗ đại học. Tôi quyết định gửi con cho mẹ để đi học. Vì tôi nghĩ, nếu tôi không cứu bản thân mình trước thì tôi sẽ không làm gì cho hai con của tôi được cả. Thời gian đi học cũng là thời gian tôi ngẫm nghĩ xem thực sự tôi có cần đến anh trong cuộc sống không.
Khi đó, tôi mới 27 tuổi mà đã có hai cô con gái. Tôi không tin vào số phận sắp đặt nào cả. Tôi tin vào bản thân mình. Tôi tin quyết định của mình là đúng. Sau đó chúng tôi đã chia tay nhau, đến nay đã 10 năm.
Nếu tôi tin vào số phận thì tôi đã có cuộc sống khác bây giờ. Tôi chưa bao giờ nghĩ là mình duy tâm, mặc dù thỉnh thoảng tôi có đi lễ chùa cũng chỉ cầu bình an cho mình và cho con cái. Tôi muốn tâm hồn mình thanh thản để có thể làm một người mẹ tốt. Tôi đã không thể là người vợ tốt, nhưng tôi thực lòng muốn là người mẹ tốt.
Mặc dù tôi và chồng tôi xung khắc tuổi với nhau, nhưng tôi lại không cho rằng chúng tôi chia tay nhau là vì xung khắc tuổi. Mà chúng tôi chia tay nhau vì xung khác tính cách. Mà tính cách thì có người hợp nhau, có người không hợp nhau, hợp hay khắc, nhiều hay ít là chuyện hết sức bình thường.
Tính cách con người như tôi đã phân tích ở bài viết trước là do di truyền, do xã hội, do sự vận động của tự nhiên. Mà mỗi tuổi một tính cách khác nhau. Nói xung khắc tuổi là nói nôm na với nhau, là nói chung. Nhưng cụ thể là xung khắc về tính cách, về tư chất, về trí tuệ, về tâm sinh lý.
Bạn Kiên thân mến! Nếu tôi tin vào số phận và phó mặc cho số phận xô đẩy thì tôi có lẽ bây giờ không phải là cán bộ trong cơ quan công quyền, có kiến thức chuyên môn và vị trí xã hội như ngày hôm nay. Bạn có biết nếu xem số thì số phận tôi hẩm hiu thế nào không?
Số tôi nếu trong tử vi thì phải sống cô độc, không con cái, nghèo khổ vô cùng... Nhưng nếu bạn biết không, thực tế cuộc sống của tôi không như vậy, trừ mỗi chuyện tôi chia tay chồng. Mà tôi nói là do xung khắc tính cách. Mà ngoài tuổi của tôi và anh xung khắc với nhau, tôi còn là người sinh ra trong cung Xử nữ là cung số phải sống cô độc suốt đời hoặc tình duyên muộn mằn. Đúng là sự trùng hợp ngẫu nhiên!
Tôi không nói bạn gái của Hiếu là người không tốt mà phải chịu kết cục không có hậu. Tôi cũng tự nhận mình không phải là người xấu. Nếu trên đời này ai cũng nghĩ rằng nếu hôm nay người nào đó không gặp may mắn thì có nghĩa người đó là người xấu thì không đúng chút nào. Nếu người nào đó chẳng may bệnh tật mà chết trẻ thì có lẽ bạn Kiên chẳng thương xót chút nào vì theo cách nghĩ của bạn là người đó là người xấu xa nên đáng bị như thế.
Cách nghĩ của bạn làm tôi đoán bạn còn khá trẻ, chắc cũng khoảng trên dưới 30 tuổi là cùng. Tôi thấy một điều, các bạn trẻ thì hầu hết đều quan tâm đến cô bạn gái của bạn Hiếu. Không có bạn nào quan tâm đến tâm trạng của người mẹ. Ngày trước khi ở tuổi của các bạn tôi cũng nghĩ như thế. Đến bây giờ ân hận thì muộn rồi. Đúng là "cá không ăn muối cá ươn; con không nghe lời cha mẹ, thì trăm đường con hư".
Nhưng bao giờ ta cũng nên có cái nhìn lạc quan vào cuộc sống. Bạn gái của Hiếu dù có chia tay với Hiếu cũng không có nghĩa là bất hạnh. Có thể hôm nay bạn gái đó bị tổn thương, nhưng thời gian sẽ làm lành vết thương, cô bé đó sẽ tìm được cho mình hạnh phúc mới. Đó mới là kết cục.
Còn bây giờ hai bạn mới hơn 20 tuổi, chưa thể biết được những ngày tháng sau này của mình thế nào. Tôi cũng không nói chồng cũ của tôi là người xấu. Anh ấy là người tốt, mẹ của anh cũng rất tốt và là người thương con thương cháu. Đến tận bây giờ vẫn cứ 2 tuần một lần từ quê mang quà lên thăm hai cháu và tôi. Mẹ anh vẫn nói dù thế nào cũng mãi coi tôi là con dâu của bà.
Chắc trong suy nghĩ của bạn Kiên, tôi là người lập gia đình sớm, học hành dở dang trí tuệ hạn chế và có phần mông muội nữa. Thật thú vị. Tôi không duy tâm nhưng tôi vẫn nghĩ rằng "ở hiền, gặp lành", "phúc đức tại mẫu". Tôi cố gắng làm người mẹ tốt để làm tấm gương cho con mình.
Rất may hai con gái của tôi rất hiểu chuyện. Cả hai đều nói mặc dù buồn nhưng không giận mẹ vì mẹ chia tay bố. Vì chúng hiểu rằng bố mẹ không hạnh phúc thì chúng cũng chẳng hạnh phúc gì. Và không còn yêu thương nhau thì chia tay nhau là tốt nhất. Tôi không thể sống giả dối lòng mình.
Đấy là câu chuyện của tôi. Mọi người ai cũng rất thông cảm và tỏ ra thương hại cho hoàn cành của tôi. Nhưng tôi lại không cảm thấy mình bất hạnh. Tôi vẫn sống tốt và thậm chí tốt hơn trước đây tôi đã sống với anh. Tôi sống một mình nuôi con, nhưng không đơn độc. Cuộc sống vẫn tràn đầy niềm vui vì công việc, con cái, bạn bè. Hai con tôi vẫn ngoan ngoãn, học hành tấn tới.
Chính cuộc đời của tôi sẽ là những bài học cho các con của mình. Tôi không giấu giếm những sai lầm của mình với con cái. Tôi muốn các con tôi đã yêu thì yêu thực lòng, nhưng không bao giờ bi lụy vì tình. Dù có làm cái gì cũng phải đặt gia đình lên hàng đầu. Ngay từ khi còn nhỏ tôi đã phân tích cho con mình về tình yêu, về cuộc sống. Tôi dẫn chứng cho con mình thấy cảnh một gia đình khác vợ chồng suốt ngày cãi vã, đánh chửi nhau. Con cái bị bỏ rơi và hư hỏng thế nào.
Và tôi cũng nói dù sao mẹ cũng phải cám ơn bố của các con. Dù mẹ không thể sống hạnh phúc với bố, nhưng bố các con đã tặng cho mẹ món quà vô giá là các con. Nếu không có các con, cuộc sống của mẹ sẽ đơn điệu và không có ý nghĩa gì. Thực sự nếu không có hai cô con gái nhỏ, tôi sẽ không có động lực để học tập, phấn đấu và đạt được vị trí như ngày hôm nay.
Mặc dù thành công của tôi rất nhỏ và muộn màng so với mọi người, nhưng tôi cảm thấy hãnh diện về bản thân. Các con tôi có quyền hãnh diện về mẹ của mình. Thế nên chia tay với chồng (chứ không phải là người yêu) cũng đâu có nghĩa là bất hạnh và không có hậu.
Tôi không như người khác khi gặp chuyện khó khăn đổ lỗi cho số phận rồi ngồi đó than khóc vì sự hẩm hiu của mình. Tôi cũng chưa biết cuộc sống sau này của mình ra sao, nhưng bằng những kinh nghiệm của bản thân và học hỏi của mọi người, tôi tin mình và các con sẽ ít những vấp ngã hơn.
Như tôi đã nói nếu bạn Hiếu không thể lấy ai, hay hạnh phúc với ai ngoài bạn gái của mình, nếu bạn Hiếu yêu đến độ biết rằng mình sẽ chết hoặc sống bất hạnh (như ốm đau, bệnh tật, tai nạn...) vì lấy cô gái đó thì xin chúc mừng cho tình yêu của bạn. Bạn cương quyết như vậy thì ai cản được bạn. Bạn hãy lấy cô gái đó đi! Thực ra, chỉ cần được hạnh phúc bên người mình yêu. Thời gian dài hay ngắn không thành vấn đề. Bạn cứ hưởng hạnh phúc cho đến khi nào hết thì thôi.
Còn các bà mẹ có những người con không nghe lời như bạn, như tôi ngày xưa quả tình chẳng ai quan tâm đến. Đến bây giờ khi là mẹ rồi tôi mới hiểu sự đau khổ và lo lắng của mẹ mình như thế nào. Người ta nói: "Sinh ra con mới biết lòng cha mẹ" là thế.
Qua đây, tôi cũng xin gửi lời xin lỗi tới mẹ của mình. Mặc dù ở ngoài đời, tôi cũng chưa hề nói "mẹ ơi con xin lỗi vì ngày trước đã không nghe lời mẹ". Bởi vì tôi không muốn động đến nỗi đau và sự thất vọng của mẹ về tôi. Tôi muốn xin lỗi mẹ bằng hành động và bằng cách dạy con cái mình từ những kinh nghiệm xương máu của mình.
Vài lời chia xẻ cùng các bạn. Rất cám ơn Tòa soạn VnExpress cho chúng tôi cơ hội trao đổi ý kiến với nhau. Nếu bạn nào có ý kiến khác biệt, tôi xin sẵn sàng lắng nghe và cùng trao đổi với nhau.
Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!