Một người bạn của tôi mới phải phẫu thuật ở một bệnh viện ở Hà Nội. Tôi đến thăm anh được và được anh tâm sự:
Ý thức được bản thân mình không năng động, không nhiều bạn bè, tài chính hạn chế, lại một thân một mình, người thân thì vất vả, đã thế lại còn rất khắc nghiệt nên rất giữ gìn sức khỏe của mình: Tập thể dục thường xuyên, ăn uống thường là điều đó, ít khi rượu bia, thuốc lá...
Bởi vậy, thường nghĩ rằng mình có thể thỉnh thoảng bị ốm đau lặt vặt, rồi sẽ qua mau, không có chuyện phải động dao kéo, ốm nặng để mà quá lo lắng.
Nhưng đời không phải là mơ, đùng cái đi khám bệnh thì bác sĩ bảo phải đi phẫu thuật. Nghe vậy tôi sốc thực sự dù bệnh tình không nặng: Tài chính lo thế nào, ai sẽ chăm sóc mình khi mổ? Tôi dường như bị rơi vào cơn mê vậy. Nhưng dù sốc thì vẫn phải chữa.
Một người em được tôi bổ trợ môn Toán thời gian ngắn trước đây gọi tôi là thầy. Bây giờ em đang làm ở một bệnh viện tại Hà Nội. Khi xem phim X-Quang tôi gửi, em bảo: Thầy ra đây chữa, vì ở đây có những bác sĩ giỏi. Thế là tôi quyết định ra Hà Nội phẫu thuật.
Tài chính là một vấn đề vô cùng quan trọng. Nhưng người chăm sóc và ký cam kết trước khi vào phẫu thuật còn khó tìm hơn vì chẳng thể nhờ ai trong gia đình. Anh em, bạn bè ai cũng vất vả.
Tôi gọi cho một người em xã hội, đang kinh doanh ở Hà Nội. Em chẳng ngần ngại gì mà đồng ý luôn. Em bỏ hết mọi việc, chăm sóc tôi mấy ngày đêm liền, thanh toán vài hóa đơn mà không một lời dài dòng.
Nhập viện thứ ba thì chiều thứ tư đã được mổ. Vào phòng mổ cũng căng thẳng như mọi người nhưng người em nhắn tin: "Có em đây thầy đừng lo". Chú em chăm sóc thì bảo: "Bệnh của anh là nhẹ nhất mà lo gì". Thế là tôi yên tâm hơn khi bước vào phòng mổ
Tôi được những bác sĩ lành nghề nhất chữa nên ca mổ đã thành công. Khi về phòng chăm sóc ở Khoa Phẫu thuật tiêu hóa, được các y tá, điều dưỡng đều là những người rất có tâm (có việc liên quan đến giấy tờ của tôi hơi vất vả mà các y tá cứ chạy lên chạy xuống để lo giúp) chăm sóc.
Chính vì vậy mà tôi mổ chiều thứ tư thì chiều thứ sáu đã ổn định sức khỏe, được bác sĩ trưởng khoa đã cho ra viện. Có không gian sạch sẽ, yên tĩnh nên ăn ngủ được, bởi vậy nên tôi hồi phục rất nhanh.
Sở dĩ được như vậy một phần vì tôi sống có thể không đẹp nhưng rất yêu thương mọi người, yêu thương cây cỏ, chim chóc. Bản thân tôi trồng và cứu không biết bao nhiêu cây; đi đường nhặt không biết bao nhiêu là đinh sắt rồi vì sợ gây nguy hiểm cho người đi xe máy, ôtô...
Có thể như vậy nên tôi đã được Trời phật phù hộ. Trong cuộc đời khi tôi gặp những chuyện không may, dường như sẽ có bàn tay vô hình nào đó cứu giúp.
Qua chuyện đi mổ của mình, mới đây tôi liên tưởng đến câu nói của ai đó: Thỉnh thoảng chúng ta nên vào bệnh viện để thấy mình còn khỏe mạnh là một điều may mắn. Chúng ta sẽ thấy cần phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ, hạn chế hút thuốc và uống rượu bia, tập thể dục thường xuyên, kiểm tra sức khỏe định kỳ.
Cuộc đời có thể xảy ra bất cứ điều gì, bởi vậy nếu có bị bệnh nặng thì mong mọi người không nên quá tin vào quảng cáo kiểu "nhà tôi ba đời chữa...", đừng quá bi quan.
Anh Phạm
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.