Trong tự nhiên, mỗi khi đàn trâu rừng bị đe dọa bởi đàn sư tử thì những con trâu đực trưởng thành, với cặp sừng nhọn hoắc, sẽ tụ tập thành một vòng tròn ngoài để cho những cá thể yếu đuối của bầy đàn vào vòng trong.
Nhờ sức mạnh bảo vệ lẫn nhau mà đàn trâu rừng duy trì được bầy đàn, bảo vệ sinh mạng của mình của đồng loại trước kẻ thù. Và không một con trâu nào thấy đồng loại bị ăn thịt mà lại lao vào dẫm lên nạn nhân mà bảo rằng vì "yếu đuối".
Trong xã hội loài người nguyên thủy cũng vậy. Con người luôn cố tình bảo vệ lẫn nhau để cùng nhau xây dựng, cải tạo môi trường sống. Từ đó, giúp giống loài mình có thể trở thành kẻ mạnh nhất trong tự nhiên, hỗ trợ nhau sinh tồn. Bằng chứng cụ thể là xã hội loài người được tổ chức rất phức tạp và được vận hành bởi luật pháp, cơ quan thực thi pháp luật và có cả quân đội, cảnh sát, công an.
Nhưng trong xã hội loài người hiện đại gần đây có một tâm lí xã hội, một dạng tâm lý hành vi rất kì quặc và đi ngược lại mục đích ban đầu là bảo vệ lẫn nhau. Đó là "đổ lỗi cho nạn nhân".
Hiện tượng này thường xuyên xảy ra khi nạn nhân là những người giàu hoặc người đầu tư vào hình thức lừa đảo. Đặc biệt tâm lý này thường xảy ra nếu nạn nhân có yếu tố liên quan tới tiền, của cải.
>> Tôi vay 50 triệu qua điện thoại, nhận được áo mưa
Hiện tượng dễ thấy gần đây là những app lừa đảo nạn nhân nộp tiền, hay lừa đảo đa cấp, lừa đảo đâu tư bất động sản, lừa đảo tiền điện tử, lừa đảo lan đột biến... đều có sự xuất hiện của số tiền lớn. Và hậu quả phần lớn nạn nhân bị những người không quen biết đổ lỗi cho nạn nhân vì "lòng tham mà ra", "tham thì thâm". Trong khi đó, việc cần thiết là phải trừng trị kẻ tội phạm đã gây ra hậu quả và cũng nhắc nhở nạn nhân cẩn thận hơn cho lần sau.
Vậy lòng tham có sai không? Từ bao giờ lòng tham đặc biệt liên quan tới tiền, của cải bị coi là xấu vậy? Theo định nghĩa, lòng tham là "sự ham muốn quá độ những lợi ích cho bản thân mình". Vậy thế nào là "quá độ"? Có ai chỉ ra đâu là sự quá độ? Mỗi người có một cách diễn giải về cái "quá độ" rất khác nhau. Nhưng nạn nhân đã có "lợi ích" nào từ những tay lừa đảo?
Ngược lại lợi ích của họ còn bị xâm phạm vậy có phải họ "có lợi ích và quá độ"? Theo tôi thì chính kẻ lừa đảo, trục lợi mới là kẻ có lòng tham. Vậy tại sao lại đổ lỗi cho nạn nhân?
Tất cả đều do lòng ghen tị bên trong chúng ta mà ra. Chúng ta thấy những nạn nhân ôm trong tay số tiền lớn và chúng ta cho rằng bị lừa là đáng vì nạn nhân dám hơn mình vì có "số tiền đó". Giờ thì có kẻ hả dạ vì nạn nhân cũng đã như mình không còn số tiền đó.
Vì từ lâu chúng ta đã bị tiêm nhiễm vào đầu rằng "tiền là xấu". Nên khi hễ ai "có tiền" mặc nhiên là người xấu. Khi người xấu bị trừng trị dù bị "lừa đảo" của kẻ khác chúng ta cũng cảm thấy hả dạ. Khi ai đó ôm tiền đi làm từ thiện, đi cho người này người kia thì chúng ta mặc nhiên ca ngợi. Nhưng khi người đó không cho thì thì chúng ta kêu họ phải từ thiện, phải cho này, cho nọ... nếu không cho là ích kỷ, là keo kiệt đáng bị lừa...
>> Không làm mà vẫn có ăn -'cổ tích giữa đời thường'
Sự thật thì chỉ từ tâm lý của tội phạm là đổi lỗi cho nạn nhân đã lây lan ra những người xung quanh, lây lan ra cộng đồng. Có những kẻ tội phạm liên tục lừa đảo qua nhiều thập kỉ không bị phát hiện, sợ một ngày nào đó nạn nhân biết mình bị lừa sẽ quay sang tố cáo mình nên đã cố tình tạo ra tâm lý đổ lỗi nạn nhân trong cộng đồng, đặc biệt khi kẻ đó là kẻ đã từng được cho là kẻ "đạo đức".
Thậm chí, vẫn có nhiều nạn nhân vẫn bị tâm lý ám ảnh, tự đổ lỗi cho bản thân rằng mình bị "ngu, bị tham..." nên bị người ta lừa là đáng không dám đứng ra tố cáo kẻ lừa đảo.
Những câu nói đổ lỗi cho lòng tham đã liên tục được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trên mạng xã hội đến mức đáng lo ngạ. Như một câu nói "sự giả dối nếu lặp lại đủ nhiều lần thì sẽ trở thành sự thật" và nhiều người quên rằng cần đưa kẻ lừa đảo ra ánh sáng mà cứ tập trung vào đổ lỗi nạn nhân.
Tuệ
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.