Tôi chia sẻ đôi điều về việc nuôi chó, đây đều là những thực tế và trải nghiệm của tôi.
Thứ nhất, chó lai giống Sherpherd của Đức to nặng, lúc mua nó về chỉ khoảng 2 kg, còn bồng được trên tay, lúc chở đi chơi có thể đặt nó lên chân mình khi ngồi trong xe. Nhưng chỉ hai năm sau nó đã lớn, cao khoảng nửa mét và hiện tại đã nặng gần 40kg, răng nhọn hoắc. Chính tôi nuôi mà hằng ngày đôi khi còn sợ nó táp vô tay.
Thứ hai, khi nuôi chó bạn phải luôn dành thời gian chơi đùa với chúng. Tôi làm nghề luật sư, bận rộn trăm công nghìn việc. Nhưng hằng ngày tôi vẫn phải dành thời gian để cho nó ăn hai lần, sáng và chiều tối, dắt nó đi ra ngoài, hít thở không khí khoảng 20 phút.
Tất nhiên là luôn phải có dây đeo vào cổ. Nó rất thích khi được ra ngoài chạy nhảy. Lúc đi làm, tôi vẫn để nó ngoài sân, một khoảng sân đủ lớn để nó chạy nhảy, chứ không cột và nhốt chó vào chuồng, trừ khi nó bị bệnh, hoặc có người lạ đến chơi...
Nuôi nhốt là đang cầm tù chó. Chính mỗi chúng ta cũng đâu thích suốt ngày ngồi trong phòng. Ngay cả ngồi bó gối một chỗ trong thời gian ngắn, nếu không có điện thoại, không có gì làm, là bạn cũng thấy chán vì bức bách. Giống chó cũng vậy thôi, chỉ là chúng không nói được, mà bạn nếu không chịu hiểu thì điều khó chịu này sẽ âm ỉ mãi và dồn nén cho chó bay bất kỳ loại vật nuôi nào.
Thứ ba, phải tập, huấn luyện cho chó, nếu có điều kiện thì mang nó đến các trung tâm chuyên nghiệp, hoặc những nơi có thầy dạy, nếu không bạn phải tập cho nó các động tác cơ bản như đi vệ sinh lúc nào, chỗ nào... rồi ăn uống phải nhẹ nhàng, không gầm gừ, dạy nó biết cách ngồi, đứng, đi lại và biết cả cảm ơn, xin lỗi...
Chó như bao động vật khác và đặc biệt hơn, chúng là loài vật trung thành, biết lắng nghe, bạn phải là bạn của chúng, người nuôi không chỉ làm chủ mà phải điều khiển mọi hành vi, tính cách của chó.
Thứ tư, phải tiêm vaccine phòng vệ cho chó sáu tháng một lần, vừa bảo vệ cho chính bạn khi vui đùa với chó. Đồng thời bảo vệ hàng xóm, bạn bè khi họ đến nhà chơi.
Thứ năm, những tiếng sủa gâu gâu, gậm gừ, rống hú... của chúng là những âm thanh và ngôn ngữ mà chúng muốn biểu lộ với con người chúng ta. Người nuôi dạy chúng cần tìm hiểu đặc tính để hiểu chúng hơn. Chó không phải là một vật vô tri vô giác hay bắt buộc nó phải hoàn toàn theo ý mình, thậm chí doạ nạt, nói những lời hung dữ với chúng.
Có cuộc nghiên cứu ghi rằng, nếu những lời nhẹ nhàng hoặc thường cho chúng nghe những bản nhạc trữ tình, đậm chất yêu thương,... thì loài chó cũng thay đổi tâm tính.
Sau cùng, tôi muốn nhắc lại bộ phim Hachiko và quyển sách Tiếng gọi nơi hoang dã. Tôi tin rằng bộ phim và quyển sách về những chú chó này phần nào đã lột tả được tình yêu rộng lớn của con người dành cho chó và chó cũng vậy. Chúng cũng yêu thương loài người chúng ta vô bờ bến, trung thành tuyệt đối. Bằng những tình thương và cách nuôi đúng đắn, tôi tin ắt sẽ không còn những vụ chó cắn người.
Võ Đức Duy
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.