Không quân Mỹ triển khai tiêm kích F-16 và F-22 bắn rơi hai vật thể bay tại bang Alaska và Canada hôm 11/2, cùng một vật thể trên hồ Huron nằm giữa hai quốc gia sau đó một ngày. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói rằng nước này chưa xác định được ba vật thể lạ bị bắn rơi là gì, cũng như nguồn gốc và cách thức hoạt động của chúng.
Giới chức Mỹ và Canada cũng chưa tìm thấy xác của ba vật thể, dù đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi chúng bị bắn hạ. Giới chuyên gia quân sự Mỹ cho rằng có nhiều lý do giải thích cho tình trạng này.

Tiêm kích F-16 Mỹ hạ cánh sau khi đánh chặn vật thể trên hồ Huron hôm 12/2. Ảnh: Instagram/jac_airandspace.
Mỹ đã rất nhanh chóng xác định và thu hồi xác khí cầu Trung Quốc bị bắn rơi ngoài khơi bang Nam Carolina hôm 4/2, bởi vật thể này có kích thước rất lớn, với bóng chứa khí cao khoảng 60 m và khối thiết bị nặng hàng tấn treo phía dưới. Điều này cho phép lực lượng Mỹ theo dõi nó trước và sau khi trúng tên lửa, giúp khoanh vùng khu vực tìm kiếm mảnh vỡ.
"Ba vật thể bị bắn hạ ở Alaska và Canada nhỏ hơn rất nhiều. Quan chức Lầu Năm Góc và các phi công tiêm kích mô tả nó chỉ bằng một chiếc ôtô cỡ nhỏ. Những vật thể như vậy rất khó tìm, ngay cả khi chúng rơi trong trạng thái nguyên vẹn. Mọi chuyện còn khó hơn nhiều nếu nó bị tên lửa đối không AIM-9X phá hủy", chuyên gia quân sự Tyler Rogoway cho biết trên chuyên trang War Zone.
Tên lửa đối không tầm ngắn AIM-9X được trang bị đầu nổ văng mảnh dạng vành khăn nặng 9,4 kg, có khả năng tạo ra hàng trăm mảnh titan với nhiệt lượng cao để phá hủy hoặc xé rách mục tiêu. Ngay cả khi không kích nổ, quả đạn dài 3 m, nặng hơn 85 kg và tốc độ bay gần 3.000 km/h cũng có động năng rất lớn, đủ sức phá hủy hoàn toàn những mục tiêu nhỏ như các vật thể ở Alaska và Canada.
"Câu hỏi là liệu còn gì để tìm kiếm không? Các vật thể đó nhiều khả năng không còn mảnh vỡ nào đủ lớn để tìm", Rogoway nhận định.
Các vật thể này bị bắn hạ ở độ cao 6.100-12.000 m, khiến mảnh vỡ có thể phân tán trên diện tích rất rộng ở các khu vực hẻo lánh. Nếu rơi xuống đất, mảnh vụn có thể mắc trên cành cây trong những khu rừng rậm hoặc bị địa hình che khuất. Với mục tiêu rơi xuống hồ Huron, nó có nguy cơ chìm hoặc bị nước cuốn, cũng như lẫn với những loại rác đã xuất hiện từ trước.
Sự khác biệt lớn nhất giữa vụ bắn rơi khí cầu Trung Quốc và ba vật thể bay là mức độ chuẩn bị của các lực lượng Mỹ.
Toàn bộ cơ quan chính phủ Mỹ có nhiều ngày để theo dõi và lên kế hoạch bắn hạ khí cầu Trung Quốc. Không quân Mỹ đã triển khai tiêm kích F-15 trang bị hệ thống trinh sát dẫn bắn Sniper để thu thập hình ảnh, tọa độ khí cầu trước và sau khi trúng tên lửa.

Tổ hợp Sniper dưới cánh cường kích A-10 Mỹ trong đợt thử nghiệm năm 2009. Ảnh: USAF.
Hải quân Mỹ cũng huy động trinh sát cơ P-8A Poseidon để theo dõi khí cầu khi nó rơi xuống, đồng thời thả bom khói để đánh dấu vị trí các mảnh vỡ, cho phép các tàu hải quân và tuần duyên nhanh chóng tiếp cận hiện trường.
Trong ba vụ bắn hạ ở bang Alaska và Canada, lực lượng Mỹ không đủ thời gian lên kế hoạch và chuẩn bị lực lượng kỹ càng như vậy. Tiêm kích F-22 không có hệ thống Sniper, trong khi biên đội F-16 triển khai ở hồ Huron được lắp thiết bị này nhưng vẫn gặp khó trong quá trình theo dõi mục tiêu.
"Thu hồi các mảnh vỡ của ba vật thể bay bị bắn hạ là vấn đề rất thách thức, ngay cả với quân đội Mỹ", Rogoway nêu quan điểm. "Họ phải chuẩn bị cho khả năng không thu được gì sau nhiều ngày tìm kiếm".
Vũ Anh (Theo Drive)