- Chị nghiên cứu thế nào để hóa thân bà mẹ ích kỷ, xấu tính trong phim?
- Khi đọc kịch bản, tôi thấy đây không phải nhân vật dễ xơi. Bà Ích không phải tuyến vai ác hoàn toàn. Bà ấy không có những thủ đoạn, mưu mô mà chỉ là mánh khóe để lấy tiền của các con nuôi trai. Nhân vật có bề ngoài trau chuốt, ăn mặc hơi màu mè. Nhiệm vụ của tôi là khắc họa được tính tham lam trong sự ngây thơ của bà ấy. Lúc đầu, tôi cũng khá chật vật để hóa thân. Tôi nghiên cứu kỹ kịch bản, lắng nghe xem đạo diễn muốn gì rồi dần tưởng tượng, mày mò tìm ra cách diễn riêng và kết hợp đồng điệu với bạn diễn.
Ngoài ra, điều khiến tôi bối rối nữa là tạo hình nhân vật. Là mẹ của những đứa con lớn nhưng bà ấy vẫn trẻ trung, bóng bẩy, ăn mặc màu sắc. Trước giờ, tôi không mặc đồ màu mè như vậy. Vì thế, tôi lo nếu tự phối đồ thì không ra được chất của nhân vật. May mắn là đoàn phim có thiết kế riêng, giúp bà Ích trở nên lạ mắt, sống động.
- Cảnh quay nào khiến chị nhớ nhất?
- Đó là cảnh bà Ích bị cô Bông (nghệ sĩ Lan Hương) tạt nước bẩn vào người ở tập 34. Êkíp cạo nhọ nồi, chất bẩn vào cho chậu nước. Cảnh này phải quay đi quay lại sáu lần mới xong. Chị Lan Hương chắc lo tôi buồn hoặc sợ tạt vào mặt thì tôi bị xấu nên cứ né, khiến cảnh không được tự nhiên. Tôi phải sấy khô tóc và quần áo, làm sạch người rồi lại quay lại. Sau mỗi lần quay, chị Hương lại chạy ra hỏi: "Em có sao không?", "Chị xin lỗi nhé". Tôi cười xòa bảo không sao, thậm chí còn nói với đạo diễn: "Bà Ích bị vậy là xứng đáng. Em phải hành hạ bà ấy nhiều hơn vào" (cười).
Tôi chưa từng tham gia phim nào mà kỹ như vậy, trau chuốt từng góc cạnh. Quá trình quay hơn một năm khiến mọi người căng thẳng, mệt mỏi. Tôi cũng không khác là mấy nhưng vai diễn ngắn nên dễ thở hơn.
- Chị nhận phản hồi như thế nào về vai diễn?
- Ngay từ đầu tôi đã biết vào dạng nhân vật này thì không được khán giả yêu thương gì đâu. Nhưng là diễn viên, tôi nghĩ cần phải đóng tất cả thể loại vai, không phân biệt tốt xấu. Đây là cơ hội để thể hiện khả năng của bản thân và cống hiến cho khán giả. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ sợ khán giả chửi vai diễn của mình. Tôi chỉ sợ họ chửi vì đóng dở thôi. Họ ghét tức là vai diễn thành công, chỉ mong đừng ghét lây sang đời thực (cười).
Ông xã thường xuyên theo dõi phim của tôi nên không lấy làm lạ khi vợ đóng vai có tính cách khác biệt. Anh rất vui khi phim được nhiều người quan tâm. Đôi khi, anh cũng đưa ra một số nhận xét với vai trò khán giả để tôi hoàn thiện hơn.
- Vào vai người phụ nữ mê trai, bỏ bê con cái, ngoài đời chị là người thế nào?
- Tôi thuộc típ sống nội tâm, là người của gia đình. Kể từ khi có con, tôi sống chậm, cẩn thận hơn. Mỗi khi đưa ra quyết định gì đó, tôi đều nghĩ xem có tốt cho con, gia đình hay không. Tôi có con muộn nên dành hết tình yêu, sự chăm sóc cho bé. Con trai tôi hiện bảy tuổi, ngoan ngoãn, lanh lợi. Tôi chiều con, trong khi ông xã nghiêm khắc, muốn bé sớm tự tập. Anh nhiều lần đuổi tôi ra khỏi phòng để dạy con. Anh hay nói: "Em phải để con tự làm rồi trưởng thành chứ em không thể ở bên con đến hết đời được". Cũng vì thế mà con trai hay nhõng nhẽo, quấn mẹ hơn là bố.
- Chị làm thế nào để cân bằng giữa công việc và gia đình?
- Tôi cũng như những phụ nữ khác, vừa phải chăm con, chu toàn việc nhà, vừa phải ra ngoài kiếm tiền để cải thiện cuộc sống. Ông xã đi làm ở xa, cuối tuần mới về nên mọi việc trong nhà đều do tôi giải quyết. Tôi chỉ có một bé nên đơn giản hóa mọi chuyện để cuộc sống dễ thở hơn. Ví dụ nếu bận quá, tôi không nấu nướng mà chọn những nhà hàng chất lượng, đảm bảo vệ sinh để ăn cùng con. Những khi có công việc đột xuất, đi làm xa, tôi nhờ anh trai trông con để yên tâm làm việc. Cuộc sống vợ chồng cũng vậy, chúng tôi tôn trọng, tin tưởng lẫn nhau để duy trì hạnh phúc. Khi cả hai mẫu thuẫn, tôi sẽ cố gắng nhịn, nhưng nếu tôi lên tiếng, anh sẽ nhường ngay.
- Thời dịch, cuộc sống, công việc của chị ảnh hưởng ra sao?
- Năm ngoái, khi chúng tôi bắt đầu bấm máy Cây táo nở hoa thì đã có dịch rồi. Êkíp phải nghỉ quay nhiều lần, gặp khó khăn do quy định giãn cách, vì vậy, kéo dài thời gian quay rất nhiều. Đợt này, dịch bùng phát ở TP HCM, tôi rời phố về trang trại - nơi ông xã đang sống và làm việc. Ở đây, cuộc sống chậm hơn, tôi được hít thở bầu không khí trong lành, ăn đồ tươi ngon do chính mình làm ra. Hàng ngày, tôi ngắm cảnh, vui thú với cây cối, hoa quả, phụ giúp vài công việc nhẹ nhàng. Hy vọng dịch sớm hết để chúng ta trở lại cuộc sống bình thường.
- Ngoài đóng phim, chị hạn chế xuất hiện ở các sự kiện, vì sao vậy?
- Do tính chất công việc, tôi phải xa con rất nhiều. Mỗi khi nhận phim mới, buổi sáng tôi ra khỏi nhà lúc con còn ngủ, chỉ kịp ôm bé một chút. Buổi tối, tôi về thì bé cũng đi ngủ rồi. Tình trạng như thế thường kéo dài từ một đến vài tháng, tùy vào độ dài của phim. Vì vậy, khi phim đóng máy, nếu các sự kiện không quá cần thiết, tôi từ chối để dành thời gian bên con và gia đình. Tính cách tôi như vậy chứ không phải cố tình tỏ ra kín tiếng đâu. Có sự kiện cần tham gia hoặc công việc phải hỗ trợ, tôi luôn sẵn sàng.
Hiểu Nhân