Michelle Herndon là cô gái chăm chỉ, lạc quan, yêu đời, hay giúp đỡ người khác. Năm 2005, khi đang học năm cuối đại học Florida, cô nộp đơn cho tổ chức từ thiện, dự định sau khi tốt nghiệp sẽ sang châu Phi làm tình nguyện viên một thời gian.
Để chuẩn bị cho chuyến đi xa này, Michel xin vào làm huấn luyện viên tại một phòng tập gym để dành dụm tiền. Vấn đề khó khăn duy nhất của Michel là bị chứng đau nửa đầu hành hạ, đã thử điều trị mọi cách nhưng đều không hiệu quả.
Đến một ngày, không biết Michel dùng phương pháp gì mà lại chữa khỏi được chứng bệnh quái ác này. Biết tin Michel khỏi bệnh, bạn trai cô là Jason Doyle ở Miami rất mừng. Nhưng chẳng bao lâu sau, Jason không thể liên lạc được với Michel.
Sau hai ngày không có tin tức gì của cô, tối 9/11/2005, Jason lái xe 600 km đến chỗ ở Michel. Đèn trong phòng bạn gái vẫn sáng, tivi vẫn mở, nhưng gọi kiểu gì cũng không có người mở cửa. Jason đi vòng đến cửa sổ phòng ngủ của Michel, nhìn thấy hai chân cô lộ ra khỏi chăn đã vội vàng gọi điện thoại báo cảnh sát.
Trong phòng không có dấu vết giằng co, cũng không mất đồ đạc. Pháp y cho biết nạn nhân không có vết thương, cũng không có dấu hiệu trúng độc, dường như đây là đột tử. Do trên cánh tay phải của Michel có vết tiêm cực kì nhỏ, thám tử quyết định điều tra rõ.
Bác sĩ của nạn nhân khẳng định gần đây không tiêm bất cứ thứ gì. Tuy nhiên một thời gian trước Michel đột nhiên nói đã khỏi đau nửa đầu - căn bệnh cực kì khó chữa. Michel cũng không nói phương pháp điều trị nên bác sĩ nghi ngờ vết tiêm kì lạ trên người Michel liên quan việc điều trị chứng bệnh này.
Quay lại nhà nạn nhân, thám tử phát hiện thùng rác bên giường trống trơn. Nhận thấy sự khác thường, thám tử vội vàng chỉ huy những cảnh sát khác chạy ra ngoài tìm tất cả túi rác khả nghi.
Họ phát hiện một số giấy tờ và phong bì có tên Michel, chứng minh đây là túi rác mang ra từ nhà cô. Ngoài ra, trong túi rác này còn có hai lọ thuốc nhỏ và một bộ bơm kim tiêm đã sử dụng.
Thông qua vân tay trên túi rác, chuyên gia kiểm nghiệm vết tích một lần nữa khẳng định túi rác này chính là của Michel. Thành phần trong hai lọ thuốc nhỏ là propofol, một chất gây tê dùng trong phẫu thuật, tiêm quá liều sẽ dẫn đến chết người.
Cảnh sát đến tìm pháp y, yêu cầu xét nghiệm trong cơ thể Michel có hàm lượng propofol hay không và được xác định có lượng đủ gây chết. Nghĩa là nguyên nhân cái chết của Michel chính là propofol. Căn cứ liều lượng trong cơ thể, pháp y khẳng định cô đã chết ngay trong vài giây sau khi tiêm. Nếu tự tiêm, Michel không thể có thời gian đi vứt rác.
Cảnh sát nhận định người vứt rác rất có thể chính là hung thủ. Nhưng bất kể là trên túi đựng rác hay trên những thứ bên trong lại không có vân tay của người nào khác ngoài bản thân Michel.
Khi cảnh sát đang bế tắc, thám tử bỗng phát hiện nhân viên pháp y đứng cạnh đang cắn một chiếc nắp bơm kim tiêm. "Có phải các bác sĩ đều hay cắn nắp bơm tiêm không?", thám tử hỏi.
Vị pháp y cho biết không phải tất cả bác sĩ đều có thói quen cắn nắp bơm tiêm, nhưng quả thật có một số nhân viên y tế có thói quen này, bao gồm chính mình.
Người tiêm propofol cho Michel có phải cũng là nhân viên y tế không? Liệu hắn có thói quen này không? Thám tử tự đặt câu hỏi và nảy ra ý xem xét kĩ nắp bơm tiêm trong túi rác. Kết quả, có vết cắn rất nhẹ. Xét nghiệm nắp bơm tiêm, họ thu được mẫu ADN của một người đàn ông.
Điều tra tất cả người quen của Michel, cảnh sát tình nghi, nam y tá Oliver Quinn. Anh ta thường xuyên gọi điện thoại cho Michel, mấy tháng gần đây mỗi ngày đều mấy cuộc, nhưng từ sau tối 8/11, Oliver không gọi nữa. Tối 8/11 cũng chính là thời gian án mạng xảy ra, theo kết luận pháp y.
Điều tra về Oliver, đội điều tra phát hiện ngày 8/11, Oliver đã lấy hai lọ propofol tại bệnh viện nơi mình làm việc. Đây là loại thuốc phải kiểm soát đặc biệt, mỗi lọ đều có mã số để truy xuất nguồn gốc. Hai lọ thuốc tìm được trong túi rác chính là đến từ bệnh viện này.
Theo sổ đăng kí của bệnh viện, Oliver viết là dùng cho cuộc phẫu thuật của một bệnh nhân. Nhưng bác sĩ phẫu thuật lại nói hôm đó bệnh nhân này không phẫu thuật, nghĩa là Oliver đã dùng hai lọ thuốc này vào việc khác.
Ngày 2/12, cảnh sát đến bắt Oliver nhưng anh ta đã biến mất. Nhà của Oliver lúc này được dọn dẹp quá sạch sẽ, đến nỗi pháp y không thu được bất cứ dấu vân tay hay mẫu ADN nào.
Lúc này Oliver đã trốn đến Ireland, song do cảnh sát địa phương không phối hợp, đội điều tra quyết định tự bỏ tiền đăng lệnh truy nã Oliver lên trang nhất các tờ báo tại Ireland.
Thấy mình suốt ngày xuất hiện trên mặt báo, Oliver không thể ngồi yên. Ngày 6/6/2006, hắn bay đến Mauritania ở châu Phi, sau đó vượt biên đến Senegal lẩn trốn. Cảnh sát sau đó bắt được Oliver.
Hắn khai thầm yêu đơn phương Michel, ngày nào cũng gọi cho hàng chục cuộc điện thoại. Sau nhiều lần bị từ chối, cuối cùng Oliver ý thức được mình không có hy vọng giành được tình yêu song cũng không muốn ai có được cô.
Khi đó, Michel hỏi có các nào chữa được chứng đau nửa đầu không. Oliver nảy ra ý dùng dược phẩm an thần, tạm thời giảm bớt bệnh tình của Michel nhưng đương nhiên không thể trị tận gốc. Sau một thời gian, Michel một lần nữa đến tìm Oliver, hỏi còn có cách nào khác hay không vì loại thuốc trước đó đã không còn hiệu quả.
Ngày 8/11, Oliver mang hai lọ propofol đến tiêm cho Michel. Michel gần như chết ngay sau khi tiêm. Thấy kế hoạch thành công, Oliver ung dung thu dọn hiện trường, mang túi rác đi vứt, nhưng có thể do chủ quan nên không vứt quá xa.
Tháng 5/2008, Oliver bị tuyên án tù chung thân không ân xá về tội Giết người cấp độ một.
Khang Diệp (Theo Toutiao)