Phần thi thể bọc trong túi rác đen được người qua đường phát hiện trong thùng rác vào tối ngày 8/6/1992, tại thành phố Phoenix, bang Arizona.
Tới hiện trường, cảnh sát được công nhân vệ sinh cho biết một tiếng trước đã gom hết rác trong thùng. Cho rằng thi thể mới bị vứt không lâu, cảnh sát rà soát các thùng rác trong phạm vi 5 dặm để tìm những phần thi thể khác nhưng không phát hiện gì thêm.
Qua khám nghiệm, chuyên viên nhận định chiếc chân thuộc về đàn ông da trắng, tuổi từ 30 tới 40. Phần đầu gối có một vài vết sẹo cho thấy chủ nhân từng làm phẫu thuật, nhưng dấu vết này không thể dùng để nhận diện vì phẫu thuật đầu gối rất thường thấy. Chuyên gia nhân chủng học tiếp theo đo độ dài phần xương đùi của chiếc chân và đưa ra chiều cao ước tính của chủ nhân là 1m82.
Theo chuyên viên, kết quả giám định mô bắp chân cho thấy có sự xuất hiện của ma túy đá liều cao, chứng tỏ chủ nhân là người nghiện hút, động cơ gây án có thể liên quan tới ma túy. Ngoài ra, chuyên viên thấy rằng chiếc chân không có máu, chứng tỏ nó đã bị cưa đứt sau khi chủ nhân chết vì lúc đó máu không còn lưu thông. Như vậy, nguyên nhân tử vong nhiều khả năng là án mạng, không thể là do tự nhiên hoặc tai nạn.
Cảnh sát tìm kiếm người có những đặc điểm trên trong kho dữ liệu người mất tích, nhưng không tìm thấy trường hợp trùng khớp. Việc xác định danh tính nạn nhân gặp nhiều khó khăn vì cảnh sát không thể thực hiện các phương pháp thông thường như đối chiếu hồ sơ nha, lấy dấu vân tay, hoặc giám định ADN.
Vài ngày sau khi tìm thấy chiếc chân, cảnh sát nhận được cuộc gọi từ một phụ nữ báo tin bạn trai mất tích. Qua tìm hiểu, cảnh sát được biết người bạn trai tên Norman Klass, 32 tuổi, cao 1m82, từng làm phẫu thuật ở đầu gối, và là kẻ buôn bán ma túy đá.
Qua ảnh chụp, người phụ nữ xác nhận loại giày và tất được tìm thấy cùng chiếc chân giống đồ Norman hay mặc. Nhưng để chắc chắn, cảnh sát vẫn muốn đối chiếu ADN của chiếc chân với Norman.
Tuy vậy, khi tới gặp bố mẹ của Norman, cảnh sát được biết Norman thực tế là con nuôi nên không có quan hệ huyết thống với hai người. Tiếp tục tìm hiểu, cảnh sát phát hiện Norman từng hiến thận cho em gái, con của bố mẹ nuôi, nên họ liên lạc với bệnh viện làm phẫu thuật hiến ghép tạng. Rất may mắn, nơi này có quy định bảo quản mẫu mô của bệnh nhân trong 100 năm.
Có được mẫu mô của Norman, cảnh sát cuối cùng cũng có thể đối chiếu với chiếc chân. Kết quả giám định cho thấy chiếc chân này hoàn toàn thuộc về Norman.
Đã xác định được danh tính thi thể, cảnh sát chuyển sang tìm kiếm kẻ giết người. Qua bạn gái của Norman, cảnh sát được biết Norman không chỉ buôn bán mà còn là người điều chế ma túy đá. Norman từng có bạn đồng nghiệp tên Graham King cùng điều chế ma túy đá, nhưng gần đây hai người mâu thuẫn và đã trở thành đối thủ.
Tìm kiếm quanh khu nhà của Graham, cảnh sát phát hiện ôtô của Norman bị bỏ lại cách đó chỉ một tòa nhà. Trên xe không có dấu vết gì khả nghi.
Cảnh sát nghi ngờ Graham có liên quan tới sự biến mất của Norman và muốn xin lệnh khám nhà tên này. Nhưng vì Graham là kẻ buôn ma túy đá, căn nhà của hắn được gia cố như một pháo đài với nhiều thiết bị an ninh. Sân sau nhà Graham có hai con chó dữ canh gác, quanh nhà lắp đặt camera an ninh giúp nghi phạm có tầm nhìn 360 độ, trên tường có lỗ châu mai, cửa ra vào và cửa sổ đều được gia cố.
Để Graham không kịp tiêu hủy chứng cứ, cảnh sát chờ cho nghi phạm bước ra ngoài cửa tới xe rồi mới ập đến đọc lệnh tìm kiếm. Khám nhà Graham, cảnh sát phát hiện cần sa và ma túy đá, cũng như nhiều vũ khí như súng, dao, nỏ, và phi tiêu,... được giấu khắp nhà.
Trong phòng giặt của căn nhà, cảnh sát quan sát thấy phần tường và sàn nhà mới được sơn lại. Bên cạnh mùi sơn, điều tra viên cũng ngửi thấy mùi thuốc tẩy còn khá nồng. Cảnh sát vì thế nhận định Graham có thể đã muốn tẩy sạch dấu vết trong phòng này.
Nhận định như trên, cảnh sát tháo mặt bàn gắn tường trong phòng giặt là để tìm kiếm dấu vết. Sau khi tìm thấy nhiều vết li ti trông giống máu trên phần tường đằng sau chiếc bàn, cảnh sát lấy mẫu thử và cắt cả phần tường xung quanh mang về phòng giám định.
Trước tiên, chuyên viên giám định dùng thuốc thử phenolphthalein để xác định trong mẫu thử có tồn tại huyết sắc tố của máu hay không. Khi bước đầu của phép thử cho kết quả dương tính, chuyên viên tiếp tục đối chiếu ADN của Norman với mẫu vật. Kết quả giám định cho thấy máu tại nhà Graham trùng khớp với máu của Norman.
Đối diện với chứng cứ buộc tội, Graham vẫn không chịu hợp tác với nhà chức trách. Lúc này, một nhân chứng gọi điện cho cảnh sát và nói rằng đã làm việc tại sân sau nhà Graham khi Norman bước vào trong. Trong nhà sau đó phát ra tiếng giằng co, quát tháo và kết thúc bằng tiếng súng nổ. Norman không bao giờ quay trở ra. Một lúc sau, Graham xuất hiện trong bộ quần áo mới và có vẻ run rẩy.
Cũng theo nhân chứng, Norman và Graham không mâu thuẫn trong việc điều chế ma túy đá. Trên thực tế, Norman rất có thể đã làm bạn gái của Graham có thai và bị Graham phát hiện.
Với những chứng cứ trên, cảnh sát bắt giữ và khởi tố Graham về tội Giết người cấp độ I. Công tố viên cáo buộc vì Norman qua lại với bạn gái Graham, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi vã, Graham tức giận nổ súng bắn chết Norman rồi phân xác. Chờ tới tối, Graham mang cưa và những bọc đựng thi thể vứt vào các thùng rác trong thành phố. Chiếc chân bị vứt vào thùng rác trống nên bị phát hiện. Graham cũng để sót vài giọt máu của Norman dù đã lau dọn và sơn lại tường.
Trong khi chuẩn bị đưa vụ án ra xét xử, công tố viên gặp phải trở ngại vì nhân chứng mấu chốt không dám lên bục làm chứng. Người này nói sợ bị thủ tiêu vì Graham đã "thu về 3,5 triệu USD vào năm ngoái" và có "đủ tiền để làm bất cứ điều gì".
Cuối cùng, công tố viên và Graham đạt thành thỏa thuận. Theo đó, Graham sẽ nhận tội Giết người cấp độ II, lãnh án 20 năm tù trong nhà tù an ninh cấp độ tối đa để không phải ra tòa và đối diện với mức án tử hình nếu bị kết tội.
Sau sự việc, bạn gái của Norman vẫn không tin ông ta đã chết. Cô vẫn cho rằng Norman đã giả chết để tránh mâu thuẫn trong giới buôn bán ma túy đá và một ngày nào đó sẽ quay trở lại.
Quốc Đạt (Theo Filmrise, Owlcation)