Tôi đã ở đây được gần 5 năm, 5 cái Tết xa quê. Tiểu bang Oregon, giữa mùa đông ở vùng tây Bắc Mỹ thì ở quê nhà các con tôi đang chuẩn bị đón Tết Nhâm Thìn. Đêm giao thừa dù cách nhau về thời gian và địa lý nhưng tôi vẫn cảm thấy đất trời giao thoa một cách thiêng liêng, tôi thấy tạo hóa thật tuyệt vời và công bình khi phân chia mỗi mùa xuân theo địa hình từng miền của mỗi nước khác nhau.
Tết năm nay là chỉ còn 3 năm nữa thì tôi đã sắp bước vào tuổi lục tuần, tuổi không còn trẻ nữa mà cứ mỗi độ xuân về thì lại thấy lòng bâng khuâng da diết nhớ những cái Tết đã qua thời còn trẻ. Tết đến thì nhớ đến ông bà tổ tiên và người cha nhân từ đã khuất bóng, nhớ đến những ước mơ dang dở của người, mà gần suốt cuộc đời tôi chưa thực hiện được...và luôn tự hỏi ở tuổi này mình còn có thể làm được gì có ích?
Tiểu bang Oregon, Mỹ. Ảnh: johnlscott |
Năm trước, lần đầu tiên tôi có tham gia viết bài xuân quê hương với đề tựa " Những mùa mai trong tôi", viết để mà viết, vì buồn, vì xa xứ nhớ nhà, như lời tâm sự chứ chẳng đúng nội dung của báo đưa ra, vì mình cũng lớn tuồi rồi, bạn bè không có nhiều nên cũng không có ai bình chọn, mà không hiểu sao bài viết của tôi lại lọt vào vòng chung kết trong tổng số 15 bài được chọn. Đó cũng là niềm vui lớn, một sự thú vị trong đời của tôi.
Cây mai trong câu chuyện tôi đã kể từng trổ hoa đúng dịp mỗi khi Tết đến đã mang niềm vui và hy vọng cho gia đình tôi hơn 10 năm, thì Tết năm nay đã không còn nữa, vì sau nhà tôi có khúc vườn trồng cây sẽ bị quy hoạch làm trường học nên sau Tết năm ngoái mẹ tôi muốn đem cây mai về trồng ở Chợ Đồn, nơi tôi đã sinh ra và lớn lên.
Mẹ tôi muốn duy trì cây mai như là một kỷ niệm đẹp cùa đứa con gái đầu lòng, ai ngờ nó không chịu đất và đã chết sau vài tháng, nghe tin cây mai chết tôi thấy buồn như đánh mất một cái gì quý báu, dẫu biết rằng ở đời vạn vật không có gì tồn tại mãi hết.
Mùa xuân năm nay, tôi có một cái nghề, không biết có được dài lâu không, mà tôi cho đó là cái duyên và là bước ngoặc của đời mình.
Sau hơn 4 năm xa quê tôi chỉ loanh quanh ở nhà trông cháu ngoại, vì tôi thích nấu ăn, làm bánh nên hay làm thử để ở nhà ăn, tôi làm bánh bao ăn và đem biếu cho sui gia và một vài người thân, chỉ có vậy mà bây giờ lại trở thành cái nghề làm bánh bao.
Tết này tôi làm bánh bao chay và mặn, chả giò chay và mặn, mắm sắc cho bà con ở tiểu bang bên miền Đông và một số bạn bè đặt hàng biếu Tết. Thế là từ đây trong thực đơn ngày Tết của người xa xứ, ngoài thịt kho dưa giá, khổ qua, còn có thêm bánh bao, chả giò và mắm sắc chay để ăn chay mấy ngày đầu năm nữa. Công việc bận rộn vì có nhiều người đặt hàng nhưng tôi luôn thấy vui vì ngẫm nghĩ cuộc đời có nhiều điều thật bất ngờ không hề tính trước, có phải cái gì mà mình ước mơ hoài thì sẽ đạt được hay không?
Bánh bao ngày Tết. Ảnh minh họa: phumy |
Ngày xưa, khi tôi còn nhỏ thì bánh bao là loại thức ăn chỉ để dành cho người giàu có cuộc sống phong lưu ăn sáng. Gần nhà tôi có gia đình bà Giáo Lòng rất giàu có, cô con gái thứ 9 hay làm bánh bao cho cả nhà ăn, tôi hay nhìn lén cô Chín Huấn mỗi lần làm bánh và hay ước ao ngày nào mình sẽ tự tay làm cho ba má ăn sáng và uống café sữa, vậy mà suốt thời trẻ và đến khi có gia đình ước mơ chỉ là mơ ước mà thôi.
Bởi vì gia đình chị em đông không giàu có, học hành không đến đâu thì chuyện học làm nữ công gia chánh thời đó thật là xa xỉ, thậm chí đến năm 2007 khi quyết định đi qua đây ở với con gái, có người nói với tôi hãy đi học cái nghề làm bánh để qua Mỹ mà làm thì khá lắm, tôi còn không đủ điều kiện đi học vì học phí tới mấy chục triệu.
Vậy mà giờ đây với tay nghề ngang không giống ai, tôi lại dám ra nghề, và được mọi người công nhận. Là Phật tử, tôi luôn quan niệm cuộc sống tất cả đều do duyên mà có, và luôn cám ơn ơn trên đã ban cho mình về những gì mình đang có.
Tôi luôn nhớ đến ba tôi khi còn nhỏ thường hay kể chuyện có tính chất Kim, Mộc Thủy, Hỏa, Thổ trong trời đất và trong con người cái gì tượng trưng cho tính chất đó, nếu thiếu một tính chất thì vũ trụ không thành và con người không khỏe mạnh. Và má tôi hay nói mỗi khi dạy tôi nấu ăn rằng, con làm thức ăn gì mà có cái tâm tốt, luôn muốn mọi người ăn ngon thì thức ăn sẽ ngon.
Lời cha mẹ dạy tôi luôn đem áp dụng vào cuộc sống hàng ngày, và trong những thức ăn tôi thích làm đủ năm màu sắc và chú ý đến dinh dưỡng của thức ăn, có lẽ vì thế tuy hình thức chưa được đẹp vì tay nghề không có, mà cái tâm tôi đã được đón nhận.
Tôi ước mơ mình sẽ làm bánh bao dài lâu, sẽ bắt đầu dù tuổi không còn trẻ nữa... như mùa đông âm thầm chuyển sang xuân, và ước mơ từ những đồng tiền kiếm được mùa xuân này tôi sẽ mua cho con dâu mình đôi bông tai ngày cưới, dù là ngày xưa tôi không hề có được điều đơn giản đó.
Mùa xuân về với bao ước mơ tốt đẹp tôi vẫn nhận ra nhiều điều thiếu sót mà nhiều năm qua mình chưa thể làm được và năm nay không biết sẽ ra sao. Mùa xuân về với bao trăn trở kế hoạch năm nay cho con cái không biết có được vuông tròn. Khi người ta không còn trẻ thì hay nhìn ngược lại đời mình và băn khoăn những điều không thể và chưa thể làm được, nhưng cuộc sống luôn ước mơ và hy vọng những điều tốt đẹp.
Mùa xuân đến với bao buồn vui nhân thế, xin cầu chúc cho hai mẹ của tôi còn minh mẫn, để có dịp chúng con về nắm lấy bàn tay mà mẹ vẫn còn nhận ra con.
Mùa xuân bao yêu thương và rộng mở, xin chúc cho đại gia đình và mọi người, mọi nhà sức khỏe, bình an và thân tâm luôn an lạc.
Nhung Lê