Mai vàng Sài Gòn. Ảnh: Hoàng Hà. |
Ở miền Nam với khí hậu đặc thù hai mùa mưa nắng, có một loài cây mặc cho thời tiết có trái mùa mưa nắng thất thường vẫn cho ra hoa đúng vào dịp Tết, đó là cây mai. Hoa mai có hai màu trắng và vàng, nhưng màu trắng thì rất hiếm, mai màu vàng thì rất mắc. Mai chỉ có mặt ở những nhà giàu và các công sở vào những dịp Tết Nguyên Đán.
Khi nhỏ tôi thường nghe người ta nói ai mà trưng được mai trong nhà là sẽ may mắn cả năm, nếu mai mà nở đúng giao thừa là còn may mắn hơn nữa. Tôi là người nam, mà đến tuổi 13 tôi vẫn chưa biết được hoa mai ra sao, vì gia đình tôi chị em quá đông mà chỉ có cha đi làm công chức, mẹ thì ở nhà làm dâu trông con nhỏ nên rất là nghèo. Tết đến ông nội tôi thường chỉ trưng hoa vạn thọ và hoa mồng gà.
Đến năm tôi 14 tuổi có một anh bạn tặng tấm thiệp Tết với những lời chúc thật ý nghĩa. Tấm thiệp in hình một cành mai vàng rực, có dưa hấu đỏ và bánh tét xanh. Không hiểu có phải là tuổi mới lớn nhiều mộng mơ, dễ xúc động với ngoại cảnh không nên tôi đã khóc khi thấy cây mai trong tấm thiệp. Tôi vốn kín đáo nên không nói cho ai nghe về ước mơ của mình, tôi mơ một ngày tôi lớn sẽ mua mai về nhà trưng Tết cho gia đình may mắn.
Năm 21 tuổi tôi lập gia đình, chồng tôi là bạn học chung năm đệ nhị. Hôn nhân cũng không được trọn vẹn cho lắm vì quan niệm môn đăng hộ đối của nhà chồng. Tôi vẫn là người phụ nữ chịu đựng, nghèo nàn về vật chất, mà giàu mơ ước về một ngày mai.
Đến năm 28 tuổi tôi đã có 3 con, 2 gái và 1 trai thật xinh xắn và ngoan ngoãn. Dòng đời vẫn cứ trôi, và cuộc sống vẫn thiếu tên loài hoa may mắn.
Năm 33 tuổi vợ chồng tôi dành dụm bao nhiêu năm làm công nhân, đủ mua được căn nhà nhỏ. Đó là tổ ấm riêng mà tôi luôn mơ ước, nói sao hết sự vui mừng khi được tự làm chủ đời mình. Năm đó, dù thu chi gia đình gần bằng nhau, ngày 28 Tết tôi cùng các con đi mua một nhánh mai rừng rất đẹp. Nhà cửa trang trí mới, bàn thờ Phật trang nghiêm, bàn thờ gia tiên và thổ thần có dưa đỏ dán những giấy đỏ có chữ Phúc và bình hoa vạn thọ. Đêm giao thừa có đĩa trái cây ngũ quả, 3 chun nước, một trái dừa và một cái tô đựng tro than có trầm hương xông nhà. Tôi nhớ ông nội tôi cúng như thế nào thì tôi cúng y như vậy. Tôi cũng thắp 3 cây nhang lạy trời Phật cầu cho bá tánh bình an, cho gia đình hạnh phúc, cám ơn ông bà cha mẹ đã cho tôi một cuộc đời lành lặn từ thể xác tới tâm hồn. Năm đó tôi có một cái Tết thật là vui vầy, mãn nguyện.
Tết năm 1991 vì đi công tác về trễ nên nhà chưa có mai, vợ chồng tôi đi chợ 30 Tết thấy có một bác gái đứng ở công viên Biên Hùng bán một nhánh mai cao lớn, dáng rất đẹp và có rất nhiều nụ, tôi trả giá và mua liền, người bán dặn đem về nhớ đốt gốc mai để ra hoa kịp giao thừa. Tối 30 Tết khi sửa soạn cúng giao thừa thì nụ hoa không nở mà lại rụng rất nhiều, tôi lo sợ vì rất là tin vận may của mình vào cây mai mỗi năm mua được, đến mùng 4 tết mai mới nở được đúng 5 bông.
Năm đó là năm tôi được 36 tuổi, ba tôi bị bệnh hơn 6 tháng thì qua đời. Ba tôi chết khi mới được 56 tuổi, sự mất mát lớn lao đã làm cho má và chị em tôi hụt hẫng. Cả đời ba tôi rất cực, chạy xe lam chở khách ngoài giờ làm việc để có đủ tiền nuôi các con ăn học, và sau giải phóng ba tôi nghỉ làm ở bệnh viện vì lương không đủ nuôi chị em tôi. Thời gian đó là thời gian cực nhất trong đời, nhưng ba tôi vẫn không than van một tiếng với con cái. Ba đã đi làm đủ nghề kể cả việc đi xe đạp thồ từ nhà Chợ Đồn xuống tận Cát Lái để mua con hà về bán cho những người đi câu cá, vì cực khổ quá và lại bệnh suyễn hành hạ nên ba tôi đã ra đi sớm như vậy. Tôi là con gái lớn nhất, cũng vì có gia đình sớm bận bịu lo con cái cho nên tôi luôn ân hận vì chưa có ngày trả hiếu cho cha. Những năm sau đó, Tết trở nên vô vị không còn cái ý nghĩa của sự sum vầy, tôi không mua mai vào ngày Tết nữa.
Năm 2000, hai con gái tôi đã tốt nghiệp đại học có việc làm và có ý trung nhân gia đình tôi thật vui, và lần đầu tiên không tính thiệt hơn, đi công tác trên đường về tôi đã mua một cây mai ở Thủ Đức, đúng nghĩa là cây mai có cả gốc rễ, mai không cao mà dáng mai thật là đẹp, có nhiều cành và nụ thật nhiều, có những bông đã nở có tới 2 hoặc 3 tầng, cánh mai có tới 8 và 9 cánh nên hoa có màu vàng rực rỡ. Tôi đã trang trí những dây treo chúc Tết màu đỏ với những lời chúc đẹp đẽ ,và những bao lì xì đỏ. Năm đó khi vừa cúng giao thừa xong chồng tôi khui chai champagne, khi hai ly chạm vào nhau vang lên tiếng, thì rượu ngọt nồng chạm vào môi... tôi quên đi nỗi buồn thường ngày, quên đi nỗi lo lắng tương lai... thì cái Tết đó thật là viên mãn, một cái Tết đón mừng thiên niên kỷ mới.
Sau rằm tháng giêng tôi hạ cây mai xuống miếng vườn sau nhà, mai chịu đất nên càng khỏe mạnh. Những năm sau đó tôi không còn mua mai nữa, mà cứ giữa tháng Chạp khi gió mùa đông bắc tràn về nam, trời cao và trong hơn là tôi ra vườn lặt lá mai để hoa mai kịp nở đúng giao thừa. Tôi tỉ mẩn từng lá còn xanh, ngắt nó bỏ đi mà thấy đau lòng và sợ cành rung rinh làm nụ hoa non rụng, tôi tản mạn suy nghĩ về cuộc đời của mình, nhớ từng chuyện vui buồn xảy ra trong năm, mà đến cuối năm nhà còn đầy đủ và khỏe mạnh là hạnh phúc may mắn lắm rồi. Nhìn cây mai trơ trụi lá chỉ còn cành và nụ non vừa hé tôi chạnh lòng nghĩ đến những hy sinh của đấng sinh thành đã quên đi đời mình lo lắng cho con cái. Mỗi khi ngắt lá mai xong thì tôi hay quét lá về gốc, vài tháng sau mưa nắng xuống lá mục đi, lại làm phân bón cho mai thêm tốt, cứ thế dòng đời mai cứ tiếp diễn. Từ đó nhà tôi đón Tết ở sau nhà, bởi vì ở đâu có mai là có Tết.
Bây giờ vợ chồng tôi đang ở với đứa con gái thứ hai tại Mỹ, bỏ lại quê nhà hai bà mẹ và hai đứa con. Nơi tôi ở là tiểu bang Oregon thuộc vùng tây bắc Mỹ, suốt năm mưa rỉ rả nhiều hơn là khô ráo, trời lạnh nhiều hơn là nóng. Mùa thu và đông bên đây thật là lạnh lẽo là lúc đó bên nhà đang vào Tết. Năm đầu tiên xa nhà có tuyết rơi dày, ngồi trong nhà nhìn ra cảnh vật bên ngoài mà thắt ruột, thắt gan...
Vì ở chung với con, mà rể tôi theo đạo tin lành nên tôi không thể cúng kiến. Đêm cuối năm tôi không còn thắp đèn trời để cầu xin hai mẹ sống đời với con nữa, không còn đưa đón ông bà về ăn Tết với con cháu. Tuổi đã lớn con người thường sống với quá khứ, với tôi tất cả bây giờ là kỷ niệm. Tết xa quê tôi thấy mình quá nhàn rỗi, không còn tất bật chuẩn bị như ở quê nhà để lo từng món ăn ngon trước cúng ông bà, sau cho con cháu về sum họp ăn uống quây quần, tôi thấy mình trở nên vô ích và lạc lõng trong chính tâm hồn của mình do thói quen đã mất... Nhưng tôi cũng sợ lớn tuổi buồn sanh bệnh, nên tự cân bằng tâm lý cho thích nghi với hoàn cảnh mới.
Chỉ còn 4 cái Tết nữa tôi cũng sống trọn một đời người, những gánh nặng cuộc sống từ từ nhẹ bớt theo năm tháng tuổi, tôi thấy mình đã được cuộc sống ban tặng quá nhiều, tôi đã có hai cháu ngoại ở bên này một trai, một gái thật xinh và khôn ngoan. Ăn Tết Tân Mão xong tôi sẽ có thêm hai cháu nữa, một cháu trai ở quê nhà của cô con gái đầu lòng sau bao năm trắc trở về đường con cái, và cô con gái thứ hai ở đây lại sanh thêm một cháu gái nữa. Mong rằng các cháu lớn lên sẽ giỏi hơn cha mẹ của chúng như các con tôi cả 3 đứa gái lẫn trai đều giỏi hơn vợ chồng tôi. Nhìn xuống, tôi thấy mình may mắn hơn bao nhiêu phụ nữ khác. Bây giờ cây mai thực trong đời tôi luôn nở hoa và trở thành mai tứ quý.
Xuân về con kính cẩn cúi đầu cám ơn ông bà cha mẹ đã sinh ra con và cho con cuộc đời này, tôi cũng cám ơn cuộc đời đã cho tôi có được cuộc sống hôm nay. Cám ơn người chồng tuy có nóng nảy nhưng rất lo lắng thương yêu gia đình đã cùng tôi đi gần hết quãng đời 35 năm tình nghĩa, và cám ơn các con thương yêu của mẹ đã nâng đỡ tinh thần của mẹ, để gia đình chúng ta có được như hôm nay.
Xuân về cầu chúc cho mọi gia đình, mọi người luôn có nhiều may mắn và hạnh phúc.
Nhung Le
Mời độc giả gửi bài dự thi viết về cảm xúc Tết ở đây.
Vietnam Airlines hân hạnh tài trợ cuộc thi 'Xuân Quê hương'. Xem thể lệ cuộc thi 'Xuân quê hương' tại đây.