Thứ ba, 9/10/2018, 02:08 (GMT+7)

Thu Hà Nội thoảng hương cốm thơm, nồng nàn hoa sữa quyện trong cơn gió heo may theo những chuyến xe hoa chở mùa về trên phố.

Tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Một lần tình cờ mà nên duyên, tôi phải lòng một cô gái Hà Nội sinh tháng 10. Từ dạo ấy, hàng năm tôi đều ở Hà Nội mỗi độ thu về. Lâu dần, mùa thu trở thành nỗi nhớ không tên khi ai đó vô tình nhắc về Hà Nội.

Sài Gòn chỉ có hai mùa mưa nắng, trong khi Hà Nội đủ 4 mùa. Thu Hà Nội trong tôi là những mảng màu trầm lắng. Bức tranh mùa thu không đằm thắm như vườn đào Nhật Tân ngày xuân, cũng không rực rỡ như những buổi trưa hè bên xóm Hạ Hồi, càng không bàng bạc, tê tái như những chiều đông. Mùa thu phảng phất chút nắng vàng khẽ len lỏi qua tán bàng đỏ lá ở góc cửa Nam.

Tôi cũng không biết chính xác hương vị mùa thu là thế nào. Hôm ấy, ngồi sau xe đạp của cô bạn, tôi chỉ nghe thoang thoảng mùi tóc thơm dịu. Đến bây giờ, tôi vẫn huyễn hoặc đấy là hương mùa thu.

Nhưng mùa thu trên đất kinh kỳ đâu chỉ có thế. Những tối không đi chơi, chúng tôi thường rủ nhau qua nhà nội ở góc phố Chân Cầm nghe kể chuyện. Người ta nói, những người sống lâu thường nhìn rõ tạo hoá xoay vần. Bà nội của bạn tôi là người như thế. Bà hay kể cho chúng tôi nghe về mùa thu Hà Nội xưa, thời mà tàu điện kêu leng keng trên đường Đinh Tiên Hoàng với nhịp sinh hoạt giản dị của người dân bên hồ Gươm.

Bà nói, mùa thu chạm ngõ là biết ngay. Trời thu không oi ả như ngày hè, nắng cũng bớt gắt gỏng hơn. Khi hàng cây trên đường Phan Đình Phùng bắt đầu “thay áo”, cơn gió heo may mang theo hương ổi, hương cốm, hương ngọc lan thì đích thị là thu về.

Sen tàn cúc nở, mùa thu Hà Nội thường đến từ những gánh hàng rong đầy hoa cúc vàng, cúc tím rong ruổi khắp phố phường. Mùa thu cũng là thời điểm mà hoa bách nhật, thạch thảo, hoa bươm bướm, hoa cải thi nhau khoe sắc. 

Mùa thu bắt đầu khi chiếc lá bàng đang xanh rì chuyển vàng rồi sang sắc đỏ, uốn cong. Nắng thu trong vắt, nằm lưng chừng trên những hàng me đang thay màu áo mới. Ở Sài Gòn, dấu hiệu mùa thu không rõ ràng như thế, hôm nào trời không còn nắng gắt, hàng cây cổ thụ trên đường Lý Tự Trọng bắt đầu vào "mùa lá me bay" có lẽ là khi mùa thu tới. Nhưng mùa thu của người miền Nam mang tính ước lượng về chu kỳ trong năm hơn là về một miền ký ức như ngoài Bắc.

Dấu hiệu rõ ràng nhất của mùa thu Hà Nội là mùi hoa sữa thơm nồng trên đường Nguyễn Du. Lúc đầu tôi cũng không chịu được mùi hương ngào ngạt ấy, nhưng lâu dần lại thành quen. Thi thoảng đi đâu xa, ngửi mùi hoa sữa thoang thoảng tôi lại bất giác nghĩ ngay về mùa thu Hà Nội.

Một tối mùa thu, tôi để mùi hoa ấy dẫn lối trên con phố nhỏ rồi bất giác giật mình, khi nghe vọng lại một giọng ca trầm đục của Khánh Ly vừa cất lên hai câu đầu trong bài “Nhớ mùa thu Hà Nội” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đấy cũng là lúc tôi mơ hồ nhận ra, vì sao người ta lại phải lòng mùa thu Hà Nội.

 

Nói về Hà Nội, người ta nhớ ngay đến mùa thu, nhưng sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến tinh hoa ẩm thực của đất Tràng An. Có những món ngon chỉ mùa thu mới có, lại có những món nhất định phải ăn trong tiết trời này thì mới tròn vị.

Bởi vậy, khi có dịp ra Hà Nội mùa thu, tôi lại tìm mua cốm Làng Vòng. Mỗi năm có hai vụ cốm chiêm và cốm mùa. Cốm chiêm là vào tháng tư, thường gọi là cốm trái vụ, rơi vào mùa hè. Phải đợi đến tháng mười, khi đất trời đã vào thu, lúa đã làm đòng thì hương cốm mới thật sự hấp dẫn. Cốm không chỉ là thức quà ăn vui mà nó còn là một phần của tuổi thơ nhiều người. 

Lúa non sau khi được rang rồi giã dẹt thành cốm, sẽ gói cẩn thận trong lá sen hay lá ráy rồi theo gánh hàng rong của bà, của mẹ đi khắp phố phường. Cốm vốn dĩ không phải là để ăn no mà là ăn lấy thơm tho. Nó là thứ quà nhà quê mộc mạc, giản dị, bình dân mà tao nhã. Nếu ăn cốm kèm theo chuối tiêu thì ngon không gì bằng.

Nhưng mùa thu đâu chỉ có cốm, những chiều tháng mười tôi thường rong ruổi khắp các con phố rồi tấp vào một gánh hàng rong nhỏ, mua một bịch sấu dầm muối ớt. Đây là thứ quà mà nhiều người bạn vào Nam mang theo để gửi hương vị mùa thu Hà Nội. 

Mùa sấu chín là khoảng tháng 6, nhưng phải đến mùa thu mới có sấu dầm. Không giòn như sấu non, cũng không chua gắt như sấu xanh, những quả sấu chín vàng, được cạo sạch lớp vỏ sần sùi, đem dầm với ít đường, thêm chút muối ớt. Thế là vị ngọt pha chút chua thanh hơi cay cay hoà quyện ngay đầu lưỡi khiến mỗi lần tôi nhớ lại đều nuốt nước miếng mãi không thôi.

Thức quà mùa thu còn có hồng ngâm, hồng đỏ, bánh trôi tàu, chả rươi, ốc nóng... đều là món ăn bình dân nhưng món nào cũng ngon, mang hương vị đặc biệt.

Hà Nội sáng nay se lạnh. Tôi thích thủ đô buổi sớm khi tiếng xe cộ ồn ào chưa "nuốt chửng" lấy vẻ tĩnh lặng của thành phố.

Một sớm mùa thu, cơn gió heo may mang theo hương ổi, hương cốm len lỏi vào những con phố thâm nâu. Mấy cô bán hoa sớm khoác lên mình chiếc áo nâu cũ hối hả chở những bó cúc vàng rực rỡ vào phố cổ. Người ta gọi những chuyến xe hoa ấy là xe chở mùa.

Giờ đang là mùa heo may, trời xanh nhẹ. Khi những chuyến xe hoa vừa chạm ngõ cũng là lúc phố cổ bừng giấc thu. Nắng vàng trong vắt như những hạt pha lê khẽ len lỏi qua tán cây cổ thụ, rồi dừng chân bên ô cửa sổ mỗi buổi sớm mai.

Đâu đó trong hẻm nhỏ là những tiếng rao sớm: "Ai xôi ngô không.  Ai bánh chưng, bánh rán, bánh mì, bánh giò nào. Ai xôi lạc, bánh khúc nóng..."  Những tiếng rao ấy cứ ngân dài mỗi buổi sớm, văng vẳng theo ký ức của nhiều người như một món ăn tinh thần rất đỗi thân quen, rất đỗi Hà Nội. 

Ở Sài Gòn cũng có những người bán hàng rong, họ cũng đi sâu vào những con hẻm nhỏ và cất tiếng rao. Nhưng tiếng rao của họ không tha thiết, có vần có điệu như người trong phố cổ. Nhiều lần tôi còn để ý thấy, sáng sớm, người bán hàng rong ở Hà Nội cất tiếng rao vừa đủ như khẽ đánh thức cả khu phố.

Sau này tôi mới hiểu, trong mỗi tiếng rao ấy còn là những vất vả mưu sinh của một tầng lớp thị dân tứ xứ đổ về xứ kinh kỳ. Họ, những người chỉ xem Hà Nội là chốn mưu sinh cũng vô tình hoà vào bản tình ca mùa thu những thanh âm rất riêng.

Bầu không gian tĩnh lặng ấy chỉ diễn ra trong một khoảng rất ngắn. Rồi ngay lập tức, khi phố phường thức giấc, người ta lại thấy Hà Nội chuyển mình với những dòng xe tấp nập.

Trong dòng người hối hả ấy, tôi lại vô tình bắt gặp tà áo dài xuống phố. Mùa thu cũng là mùa tựu trường. Khi ấy, kẻ hay lang thang ngoài phố như tôi lại may mắn bắt gặp những hình ảnh rất đỗi thân thương như thế.

Tôi không biết người Hà Nội bây giờ có thích mùa thu không, có thấy mùa thu đặc biệt như tôi thấy không. Cũng không rõ cô bạn năm xưa có còn giữ thói quen dậy sớm ngắm phố phường yên ả, chiều về thong dong đạp xe dưới những tán cây rợp bóng trên đường Thanh Niên, đêm về nằm nghe những giai điệu quen thuộc như “Nhớ mùa thu Hà Nội” trong bầu không khí nồng nồng mùi hoa sữa. Nhưng với tôi, mùa thu luôn là mùa đẹp nhất trong năm và Hà Nội sẽ không còn là Hà Nội nếu thiếu đi mùa thu.

Ảnh: Nguyễn Cảnh Tùng, Võ Trọng Sơn, Trần Khánh Hoà

Khương Nha