Trên chuyến tàu hỏa từ Huế vào Đà Nẵng, tôi ngồi cùng toa với một nhóm khách du lịch đến từ châu Âu. Khi tàu chầm chậm đi ngang qua đèo Hải Vân, nhóm khách xuýt xoa với cảnh đẹp giữa một bên là núi cao, một bên là vực thẳm với biển xanh chạy xa tít tắp.
Một vài người trong nhóm du khách đó lấy điện thoại ra quay, chụp để làm kỷ niệm. Người ngồi kế bên tôi cũng không ngoại lệ. Điều đáng ngạc nhiên là họ dùng điện thoại android giá rẻ, hoặc iPhone đời cũ. Tôi không thấy một chiếc iPhone "2 mắt, 3 mắt" nào cả.
>> 'Thưởng Tết vừa đủ mua iPhone 12 Pro Max'
Tôi bày tỏ sự bất ngờ, hỏi người ngồi cạnh rằng ở bên đó, dân không chuộng iPhone hay sao? Họ nói rằng cũng thích nhưng giá đắt và thay vì trả tiền cho một con iPhone, họ sẽ để dành tiền đi du lịch. Rồi người này đã khoe đi Nepal thú vị thế nào, Angkor Wat kỳ vĩ ra sao, Ấn Độ huyền hoặc như thế nào...
Tôi tự hỏi, vậy tại sao nhiều người Việt "cuồng" iPhone đến thế?
Trong những cửa hàng bán lẻ smartphone ở Việt Nam sẽ có một quầy nho nhỏ, dành cho nhân viên của các công ty hỗ trợ tài chính. Đây chính là nơi để hỗ trợ những công nhân, nhân viên văn phòng... thậm chí cả sinh viên làm thủ tục vay trả góp mua điện thoại. Chỉ với căn cước công dân, sổ hộ khẩu... và trong vòng vài chục phút làm thủ tục thì dễ dàng đập hộp một chiếc iPhone đời mới rồi.
Sếp tôi, một người giàu có, sở hữu rất nhiều bất động sản, cổ phiếu... nhưng xài một chiếc điện thoại tầm dưới 10 triệu đồng. Nhiều nhân viên đề nghị sếp tự thưởng cho mình một chiếc flagship của năm nay đi, nhưng chị ấy nói: "Để làm gì, nghe, gọi, nhắn tin cũng chỉ có như thế".
Apple công bố báo cáo tài chính quý III năm nay cho thấy doanh thu tăng nhẹ so với cùng kỳ. Trong đó, thị trường Việt Nam tăng trưởng hai con số, thuộc hàng top.
Một bằng chứng sống động là người Việt chịu khó thức đêm, xếp hàng mua iPhone, ngày iPhone 14 mở bán, người Việt chi hàng nghìn tỷ để mua, dĩ nhiên trong đó iPhone 14 Pro Max là phiên bản được chọn nhiều nhất.
Nhiều người nói iPhone mượt, dễ dùng... hơn các điện thoại khác. Nhưng có thật vậy không? Tôi mua một chiếc điện thoại sơ cua, dưới 5 triệu đồng, đã xài được hơn 1 năm nay và thấy rất ổn. Vẫn mượt mà, vẫn bắt sóng mạnh, đến nỗi nó dần trở thành điện thoại chính của tôi lúc nào không hay. Điều không hay ở đây là nó không phải iPhone mà thôi.
Rất nhiều người mua iPhone, bằng cách vay mượn, mua trả góp một năm... chỉ để giải quyết khâu oai. "Cầm iPhone trên tay, ra đường, đi cà phê, đi tập gym cũng thấy tự tin hơn hẳn anh ạ", đưa em đồng nghiệp nói với tôi.
Tôi phát hiện ra rằng nhiều người đang thiếu sự tự tin, nên cố bù đắp bằng vật chất, dù phải đi vay mượn. Một combo: iPhone, xe Sh... làm cho một thanh niên tự tin ra đường hơn, dù phải cố tằn tiện chi trả các khoản trả góp.
Nhiều người nói tiền của họ, họ thích xài gì thì xài. Nhưng thói quen tiêu dùng cũng nói lên tính cách của người dân. Giữa một con iPhone hơn 30 triệu, chỉ sau vài tháng đã giảm giá tiền triệu, sau một năm lại lỗi thời, tại sao phải mua dù là trả góp? Sao không đi du lịch để trải nghiệm, không đi học ngoại ngữ, các khóa học để nâng cao bản thân?
Nguy hiểm hơn, những người trẻ tuổi hơn cứ nhìn vào thì sẽ học được thói phân biệt ngầm: tay cầm điện thoại này thì nó sẽ trông sang chảnh hơn là những điện thoại khác...
Chính vì bắt nhịp được sự thiếu tự tin này của người Việt, mà các hãng xe gắn máy, ôtô, điện thoại dễ dàng móc túi tiền của chúng ta. Vì thiếu tự tin, nên phải cố gắng bù đắp bằng vật chất, hễ cái gì to nhất, đắt nhất thì mua. Dù cho có nhiều lựa chọn cùng công năng, giá rẻ hơn rất nhiều, nhưng không đi kèm cái logo sang chảnh khi chụp trước gương thì nhất quyết không mua.
Duy Nhất
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.