Hội đồng Chuyên gia Iran tối 8/3 thông báo chọn ông Mojtaba Khamenei, con trai ông Ali Khamenei, làm Lãnh tụ Tối cao tiếp theo để lãnh đạo đất nước giữa chiến sự với Mỹ và Israel. Cơ quan này cho biết 88 thành viên Hội đồng đã "không do dự dù chỉ một phút trong quá trình lựa chọn lãnh tụ mới", bất chấp "hành động gây hấn tàn bạo của kẻ thù".
Quyết định này biến ông Mojtaba, ứng viên không quá nổi bật, trở thành Lãnh tụ Tối cao thứ ba của Iran kể từ sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979, đưa tầng lớp giáo sĩ trở thành lực lượng lãnh đạo đất nước.
Là con trai ông Khamenei và được coi là "ngôi sao đang lên" trong giới giáo sĩ, ông Mojtaba, 56 tuổi, lại giữ hình ảnh kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trước công chúng, không có các bài giảng hay phát biểu chính trị. Nhiều người Iran thậm chí còn chưa từng nghe giọng của ông.
Ông Mojtaba Khamenei tại một sự kiện ở Tehran, Iran tháng 10/2024. Ảnh: AFP
'Người gác cổng' của ông Khamenei
Mojtaba sinh ngày 8/9/1969 tại thành phố Mashhad, đông bắc Iran, là con thứ hai trong 6 người con của ông Khamenei. Sau Cách mạng Hồi giáo, gia đình ông Khamenei chuyển đến Tehran và Mojtaba theo học trường trung học Alavi tại thủ đô.
Theo truyền thông Iran, khi 17 tuổi, ông Mojtaba gia nhập tiểu đoàn Habib, một đơn vị thuộc lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), và từng tham chiến trong Chiến tranh Iran - Iraq.
Ảnh hưởng của Mojtaba tăng dần cùng với việc ông Khamenei năm 1989 được chọn làm Lãnh tụ Tối cao, kế nhiệm đại giáo chủ Ruhollah Khomeini. Lãnh tụ Tối cao là vị trí có quyền lực chính trị và tôn giáo cao nhất của Iran, đồng thời nắm giữ quyền quyết định cuối cùng đối với các vấn đề quốc gia.
Mojtaba làm việc trong bộ máy của Văn phòng Lãnh tụ Tối cao, thường được gọi là "Beyt", tại trung tâm Tehran. Giới quan sát đánh giá Mojtaba giữ nhiều vai trò, từ hỗ trợ công việc cho cha, tham gia điều phối nội bộ cho tới góp phần trong các quyết định nhân sự quan trọng.
Năm 1999, khi 30 tuổi, Mojtaba đến Qom, trung tâm quan trọng của Hồi giáo dòng Shiite, để tiếp tục theo học tôn giáo dưới sự hướng dẫn của các giáo sĩ bảo thủ. Quyết định khi đó gây chú ý, bởi hầu hết giáo sĩ Iran bắt đầu con đường này khi trẻ hơn. Đây cũng là lúc Mojtaba bắt đầu mặc trang phục giáo sĩ.
Mojtaba sau đó trở thành hojjatoleslam, cấp bậc tầm trung trong hệ thống giáo sĩ dòng Shiite, dưới ayatollah (đại giáo chủ) và trên mullah (học giả thông thường).
Cùng năm, Mojtaba kết hôn với Zahra, con gái của ông Gholam‑Ali Haddad‑Adel, gương mặt nổi bật của phong trào bảo thủ. Ông Haddad‑Adel sau đó đắc cử nghị sĩ, tiếp tục thăng tiến và trở thành chủ tịch quốc hội Iran năm 2004.
Mojtaba bắt đầu nổi bật trong chính trường Iran trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2005. Ông được cho là người hậu thuẫn giúp ứng viên bảo thủ Mahmoud Ahmadinejad trỗi dậy và đắc cử năm 2005, tái đắc cử năm 2009. Ứng viên theo đường lối cải cách Mahdi Karroubi cáo buộc ông Mojtaba đã can thiệp phiếu bầu, nhưng ông này bác bỏ.
Các tranh cãi làm dấy lên đồn đoán về vai trò và ảnh hưởng của Mojtaba trong mạng lưới quyền lực của Iran, đặc biệt là trong các lực lượng IRGC và dân quân Basij.
Mojtaba hiếm khi xuất hiện trong hoạt động ngoại giao công khai, nhưng giới phân tích cho là ông đã có ảnh hưởng nhất định phía sau hậu trường trong việc điều phối chính sách khu vực của Iran, đặc biệt tại các quốc gia như Syria, Iraq, Lebanon và Yemen.
Mojtaba có quan hệ mật thiết với giới tinh hoa IRGC, khi nhiều quan chức cấp cao trong lực lượng này từng là đồng đội tại tiểu đoàn Habib. Một số chuyên gia nhận định rằng trong hai thập kỷ qua, dấu ấn của Mojtaba phần nào thể hiện qua sự chuyển giao thế hệ dần dần trong bộ máy chính trị Iran.
Theo đó, nhóm lãnh đạo từng tham gia trực tiếp vào Cách mạng Hồi giáo dần được thay thế bởi thế hệ mới gồm các giáo sĩ mang tư duy kỹ trị và những chỉ huy thuộc thế hệ thứ hai của IRGC.
Với vị thế và vai trò như vậy, Mojtaba thường được ví là "người gác cổng" của ông Khamenei.
Lựa chọn tất yếu
Tên ông Mojtaba bắt đầu xuất hiện trong các tài liệu chính thức của phương Tây vào cuối những năm 2010, hầu hết đều mô tả ông không chỉ là con trai Lãnh tụ Tối cao Khamenei mà còn là người có ảnh hưởng trong cấu trúc quyền lực của Iran.
Năm 2019, Bộ Tài chính Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump áp trừng phạt với Mojtaba, với cáo buộc "hỗ trợ thúc đẩy tham vọng gây bất ổn khu vực và trấn áp trong nước của ông Khamenei".
Sau khi ông Khamenei thiệt mạng trong chiến dịch không kích của Mỹ, Israel hôm 28/2, Mojtaba trở thành một trong những ứng viên hàng đầu kế nhiệm vị trí Lãnh tụ Tối cao. Tuy nhiên, ông thời điểm đó không thực sự quá nổi bật, và việc chuyển giao quyền lực kiểu "cha truyền con nối" vốn không được giới giáo sĩ Hồi giáo dòng Shiite ở Iran ủng hộ. Một rào cản khác là Mojtaba không phải giáo sĩ cấp cao và chưa từng đảm nhận vai trò nào trong chính quyền.
Đây có thể là lý do Hội đồng Chuyên gia, gồm 88 giáo sĩ hàng đầu, mất hơn một tuần mới bầu được tân Lãnh tụ Tối cao. Hồi tháng 6/1989, cơ quan này chỉ mất một ngày để bầu ông Khamenei thay thế người tiền nhiệm Ruhollah Khomeini.
Lựa chọn của Hội đồng Chuyên gia đã đánh dấu bước ngoặt mang tính lịch sử trên chính trường Iran, bởi đây là lần đầu tiên chuyển giao quyền lực diễn ra theo kiểu "cha truyền con nối" tại quốc gia Hồi giáo này kể từ sau cuộc cách mạng năm 1979.
Heidari Alekasir, thành viên Hội đồng Chuyên gia, nói với Al Jazeera rằng họ chọn Mojtaba dựa trên lời dặn dò của ông Khamenei, đó là Lãnh tụ Tối cao Iran nên là người "bị kẻ thù căm ghét hơn là được ca ngợi". Quân đội Iran và IRGC, lực lượng chỉ tuân lệnh Lãnh tụ Tối cao, đã thể hiện sự ủng hộ cho ông Mojtaba.
Giới quan sát cho biết trong thời điểm khủng hoảng, IRGC đang cần có cùng lúc hai yếu tố kiểm soát và tính chính danh. Kiểm soát hàm ý là giữ cho hệ thống quyền lực vận hành trơn tru, không xảy ra chia rẽ, tranh giành quyền lực. Với IRGC, lực lượng ra đời để bảo vệ thành quả Cách mạng Hồi giáo, ưu tiên lớn nhất trong giai đoạn khủng hoảng là duy trì sự ổn định trong bộ máy.
Tính chính danh cũng quan trọng, nhưng chủ yếu trong phạm vi lực lượng nòng cốt của chế độ, gồm các chính trị gia theo đường lối cứng rắn, các cơ quan an ninh và những mạng lưới trung thành vẫn xem Cộng hòa Hồi giáo, là "nhà nước của họ".
Trong phạm vi đó, Mojtaba được cho là có lợi thế nhất định so với nhiều ứng viên khác. Ông có thể thể hiện sự kế tục trực tiếp từ cố lãnh tụ Khamenei. Điều này giúp bộ phận cốt lõi của hệ thống dễ chấp nhận sự chuyển giao quyền lực mà không cảm thấy trật tự hiện tại bị xáo trộn.
"Mojtaba là lựa chọn sáng suốt nhất lúc này vì ông rất am hiểu cách vận hành và phối hợp các cơ quan an ninh, quân sự", Mehdi Rahmati, nhà phân tích tại Tehran, nói. "Trên thực tế, ông đã phụ trách nhiều công việc như vậy từ trước".
Ông Mojtaba Khamenei (đội khăn đen) tại một sự kiện ở Tehran hồi năm 2019. Ảnh: Reuters
Ông Mojtaba đang đối mặt các lựa chọn khó khăn, khi lên nắm quyền trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran ngày càng leo thang.
Tân Lãnh tụ Tối cao Iran có thể tiếp tục chiến đấu, giữ lập trường cứng rắn. Trong kịch bản này, Iran có thể siết kiểm soát trong nước, phân tán lực lượng và khí tài để giảm thiệt hại, tăng cường các biện pháp gây sức ép bất đối xứng như tên lửa, máy bay không người lái, lực lượng ủy nhiệm và các hoạt động bí mật cùng với thông điệp rằng nhà nước sẽ không đàm phán khi vẫn đang bị tấn công.
Lựa chọn còn lại là lùi một bước và chấp nhận nhượng bộ lớn nhằm chấm dứt chiến sự và giảm áp lực. Điều đó có thể đồng nghĩa với việc từ bỏ một số trụ cột quan trọng trong thế trận quân sự và ảnh hưởng khu vực của Iran, đổi lại là việc các cuộc tấn công được dừng lại và áp lực từ bên ngoài phần nào được nới lỏng.
Một vấn đề khác là Mỹ và Israel có cho ông Mojtaba đủ dư địa để hành động hay không. Ông Trump ngày 8/3 tuyên bố tân lãnh tụ Iran "phải được Mỹ phê chuẩn", trong khi Israel trước đó dọa hạ sát bất cứ ai được bầu làm lãnh tụ Iran.
Như Tâm (Theo AP, Al Jazeera, Iran Intl)