Tôi sinh ra trong gia đình không khá giả gì. Lúc nhỏ tôi chủ yếu sống với ông bà, hồi đó còn được nhận định là người nói rất nhiều. Đến những năm trung học, tôi ở với gia đình nhưng chẳng êm đềm như những nhà khác. Lúc buồn vui tôi thường chia sẻ với bạn thân hoặc giữ trong lòng, đôi lúc tôi chia sẻ chút với mẹ. Cuộc sống của tôi thu hẹp lại rất nhiều, chẳng còn những khi cười đùa vui vẻ với người thân trong gia đình như trước, quãng thời gian tuy nghèo khó nhưng làm tôi vui. Khóe mắt cay cay mỗi khi tôi nhớ lại. Tôi vô tình nghe được mọi người trong gia đình nói tôi thay đổi, không còn như trước kia. Tôi cũng nhận thức được điều đó nhưng chẳng biết phải làm sao. Tôi không muốn làm người thân phải buồn, muốn nói với họ điều gì đó mà chẳng biết nói sao.
>> Gần 30 tuổi tôi vẫn bị bố kiểm soát mọi việc
Những năm tháng đi học với tôi thật sự tồi tệ. Tôi bị ép ra ở nhà cậu mợ để học, sống trong sự lo sợ khi xung quanh toàn người thông minh, lanh lẹ. Tôi kém cỏi, chậm chạp hơn nhiều so với mọi người, họ cũng nói trước mặt tôi những ý như vậy. Sống trong căn nhà đó tôi có cảm giác mệt mỏi, không muốn ở. Mọi việc làm, hành động của tôi hầu như đều nằm trong tầm kiểm soát của người khác, mấy giờ đi học về, học môn gì, thời gian như nào đều bị để ý. Tôi cũng không có cơ hội để tụ tập bạn bè. Một năm tụ tập cùng đám bạn thân khoảng ba, bốn lần với tôi là một điều quá xa vời. Các mối quan hệ bạn bè của tôi vì thế ít dần, những người bạn từng rất thân thiết nay cũng không ở đây nữa. Điện thoại di động của tôi cũng bị hạn chế, có thời gian còn không được sử dụng đến nó với lý do để tôi tập trung học hành.
Tôi thích tự do nên khó chịu khi bị kiểm soát, thường xuyên bị áp lực điểm số dù nó không đánh giá đúng khả năng của bản thân. Lúc buồn tôi lại không có ai đủ tim tưởng để chia sẻ nỗi lòng. Tôi từng chia sẻ một chút gì đó nhưng không được cảm thông mà còn bị người đó lan truyền ra ngoài, trong khi họ là người thân của tôi. Từ đấy những chuyện buồn nằm sâu trong lòng tôi, cùng lắm là tôi chia sẻ những điều "nổi trên bề mặt" mà thôi. Nhiều lúc tôi muốn nói cho mẹ nhưng sợ mẹ chẳng hiểu và luôn nghĩ họ hàng đúng, tôi sai. Những câu nói xin lỗi đối với tôi là điều quá xa xỉ. Có người còn bảo tôi bị trầm cảm, thật sốc khi nghe tin đó.
Cuộc sống của tôi những năm cấp ba diễn ra như vậy. Tôi phải làm sao đây? Mong các bạn cho lời khuyên.
Hải
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc