Tôi 47 tuổi, có hai con trai gái đủ cả và các cháu đang du học nước ngoài.
Về kinh tế: Chúng tôi sở hữu khối tài sản khủng, quản lý doanh nghiệp hàng ngàn lao động trực tiếp. Chúng tôi đều có học thức, thông minh và kinh doanh tốt nên tự tay gây dựng được gia tài này.
Về chồng: Anh hơn tôi ba tuổi. Hồi mới cưới, gia đình anh ở mức sinh hoạt bình dân, cả gia đình sinh sống trong căn nhà cấp bốn 30 m2 gồm bố mẹ, anh và một người chị sức khỏe không tốt, chị không lập gia đình.
Về tôi: Tôi xuất thân từ một vùng quê nghèo, cố gắng trụ lại thành phố để thay đổi cuộc đời. Tôi từng sống nghèo nàn và đơn độc tại đây. Tôi tự lập, không để cha mẹ phải tốn kém tiền bạc xin việc cho mình. Cha mẹ nuôi chúng tôi ăn học đã quá vất vả rồi. Cơ hội đến, tôi khởi nghiệp khi mới 25 tuổi, lao vào kiếm tiền và gây dựng sự nghiệp, bỏ qua chuyện yêu đương hoặc có yêu cũng chưa đủ sâu nặng. Anh là người đầu tiên tôi đưa về ra mắt gia đình và sau đó làm đám cưới.
Chúng tôi quen và yêu nhau gần một năm thì cưới do đều đến tuổi. Đôi bên nhận thấy đối phương và gia đình của nhau đàng hoàng, tử tế. Một tình yêu nhẹ nhàng bình dị. Sau cưới, chúng tôi phải sang ngủ nhờ nhà bác của anh gần một năm do nhà anh chỉ là căn nhà cấp bốn, sinh hoạt chung cả nhà, không có chỗ cho chúng tôi ngủ. Toàn bộ số tiền tôi dành dụm được dùng để xây nhà chồng. một căn nhà năm tầng vô cùng khang trang và tiện nghi. Anh không góp chung được chút nào,
Tôi nhủ lòng vợ chồng sẽ ở chung với ông bà do anh là con trai một. Bố mẹ chồng tôi rất tốt. Thời gian đầu mẹ chồng không thực sự vui vẻ với tôi, chắc vì thấy con dâu nhanh nhẹn, mạnh mẽ, sợ sẽ lấn lát con trai bà. Càng về sau bà hiểu tính nết nên yêu thương tôi hơn. Ở chung với ông bà được khoảng năm năm thì chúng tôi mua nhà rồi ra ở riêng để thuận tiện cho việc kinh doanh của tôi. Hôn nhân 20 năm của chúng tôi có thể chia thành ba giai đoạn như sau :
Bảy năm đầu: Kinh tế do một tay tôi làm nên và sinh hai con. Chồng trước làm nhân viên hưởng lương, sau đó nghỉ và mở công ty nhỏ chỉ vài ba nhân viên, thu nhập như một nhân viên đi làm công ăn lương. Vốn liếng mở công ty này cũng do tôi bỏ ra cho anh làm. Tôi không hề đặt nặng chuyện tiền bạc, chỉ mong gia đình yêu thương nhau. Tôi yêu chồng, luôn thấy tự hào về anh vì anh thật thà, điềm tĩnh và rất cẩn thận. Tiền ăn uống sinh hoạt chung với bố mẹ chồng tôi để anh đóng. Tôi lo tiền học hành cho các con ở trường quốc tế, mua sắm cho gia đình và còn lại là dành dụm.
Hàng năm, tôi đều thủ thỉ với chồng về số tiền mình kiếm được. Tôi có năng lực, làm ăn uy tín nên việc kinh doanh ngày một phát triển, xây dựng được khối tài sản lớn. Trong bảy năm đó, chồng làm bao nhiêu tôi không được biết, hỏi anh chỉ nói "chẳng được mấy". Sau đó anh đóng công ty và thất nghiệp khoảng hai năm. Giai đoạn này chồng không vui vẻ thoải mái bởi anh thấy thua kém vợ nhưng vẫn cố kiềm chế hành vi.
Tám năm tiếp theo: Chồng về làm cùng với tôi. Tôi dùng toàn bộ vốn liếng dành dụm được trong bảy năm đầu để mở xưởng lớn cho anh quản lý. Trước đó, anh dành một năm đi làm thuê ở công ty khác để học việc. Anh rất tâm huyết với dự án này, ăn ngủ cùng nó, gây dựng và thực sự đã làm hết sức mình. Điều này tôi ghi nhận và ủng hộ anh hoàn toàn. Rồi bất đồng xảy ra do quan điểm làm việc có phần khác nhau, vấn đề lớn nhất là anh cố gắng dùng cái tôi của bản thân để lấy quyền tự quyết, chứng minh năng lực bản thân và lấn lát vợ.
Anh cư xử quá đáng với tôi khi các lời nói, hành vi đều thể hiện quyền lực, thiếu tôn trọng tôi. Anh coi công lao, tiền bạc là do anh làm ra, tôi chẳng qua chỉ làm phần ngọn. Đặc biệt, anh không thân thiện gì với em tôi và bố mẹ tôi. Anh thống nhất bố mẹ ai người đó tự lo. Đây là điều tôi coi thường anh nhất. Đương nhiên, bố mẹ tôi thì tôi chăm lo ở điều kiện tốt nhất. Tôi cũng chăm lo bố mẹ chồng y chang bố mẹ đẻ, vì thế gia đình và họ hàng bên nội ai cũng quý mến tôi.
Năm năm trở lại đây: Đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất của cuộc hôn nhân. Chồng ít nói nhưng không chịu lắng nghe để cùng vợ chuyện trò, trao đổi các phát sinh. Mỗi khi cãi nhau là chiến tranh lạnh, sau đó anh tự làm hết chứ không chịu trao đổi, mổ xẻ vấn đề cùng tôi. Càng ngày chúng tôi càng xa cách, tránh không va chạm nhau bằng việc hạn chế trao đổi công việc cũng như ý kiến của mỗi người.
Tôi cũng có khuyết điểm là nóng tính, thiếu kiềm chế và không nhẫn nhịn. Tôi quá mạnh mẽ và thẳng tính. Khi chồng bực bội, tôi chỉ kiềm chế được một vài câu, sau đó tranh cãi với anh. Tôi luôn giữ ngôn ngữ văn minh, không xúc phạm anh bao giờ. Anh sẵn sàng văng tục, chửi bậy và lấn lát tôi.
Khi cuộc sống quá ngột ngạt, tôi đề nghị ly hôn. Anh không thực sự đồng ý nhưng cũng chấp nhận. Sau đó là khoảng thời gian căng thẳng nhất về chuyện phân chia tài sản. Lúc đó thật tồi tệ và mất hết tình nghĩa vì sự tranh giành của anh và không tin tưởng đối với tôi. Tôi chấp nhận đề xuất của anh, chỉ mong được giải thoát. Tôi dọn ra ngoài ở riêng. Sau đó, anh lại nhất quyết không đồng ý ly hôn, một mực nói muốn giữ gia đình, không muốn mất tôi. Anh bảo tôi thiếu trách nhiệm khi chỉ muốn sống theo ý mình, muốn phá vỡ một gia đình.
Đến nay chúng tôi đã thống nhất xong việc phân chia tài sản, sẽ chia đều cho hai bên, ai cũng là tỷ phú cả. Riêng căn nhà của bố mẹ chồng trước đây chúng tôi xây dựng, tôi không động đến, anh cũng không đề cập đến khi chia tài sản. Nhà đó hiện để không, bà nội đang ở căn nhà chúng tôi mua cho bà để ở gần gia đình tôi. Tầm 20 năm làm dâu, tôi chưa chính thức được thừa hưởng tài sản này nên không đưa nó vào phần tài sản phân chia, cũng không quan tâm.
Tôi ở riêng một năm nay, chúng tôi đã đối diện với nhiều sóng gió mà tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp phải trong cuộc sống hôn nhân. Chúng tôi đã cùng nhau lao động vất vả, có nhiều tiền bạc đến vậy mà tiếc là giờ thiếu cái tình với nhau. Đến giờ, anh nhất mực xin cơ hội hàn gắn, anh đã biết anh sai và không chịu ly hôn. Ngoài các mâu thuẫn nảy sinh phần lớn do làm ăn chung và các hành xử đáng buồn, kém cỏi của anh trong thời gian phân chia tài sản thì chúng tôi đều là người tốt, đàng hoàng, chung thủy. Cả hai đã cùng nhau đi khắp thế giới này, đưa các con đi du lịch, cùng hưởng thụ và chăm sóc các con.
Giờ tôi không còn ghét bỏ anh như trước nhưng không có cảm xúc nữa, không muốn gần gũi anh. Tôi muốn được sống đúng với tính cách mạnh mẽ và đam mê kinh doanh của mình. Tôi còn nghĩ, 47 tuổi rồi, có nên ly hôn không hay cứ chấp nhận sống vậy? Tiền bạc giờ phân chia rõ ràng rồi, kinh doanh cũng tách biệt, sẽ không còn va chạm nhau nữa. Anh cũng cố gắng cả năm trời để níu kéo, có thể sau này sẽ dần lấy lại tình cảm, dù sao không ly hôn cũng tốt hơn cho các con.
Mặt khác, tôi lại nghĩ con cái cũng lớn cả rồi, đi học xa nhà không ảnh hưởng gì, các cháu đều đồng thuận quan điểm nếu sống không hạnh phúc thì nên ly hôn. Tôi nghĩ mình còn sức khỏe, đam mê, hãy sống một cuộc sống vui tươi và cống hiến. Tôi thấy mông lung quá. Rất mong nhận được lời khuyên của các bạn.
Hoài
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc